Trong những ngày đỏ lửa của mùa hè 2013, nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa của Thủ đô Hà Nội lên tới hơn 40oC. Cô trò chúng tôi ra khỏi nhà và đến tham gia giờ học lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Một số đồng nghiệp nhìn tôi và lũ học trò ái ngại… nhưng cô trò chúng tôi thì háo hức vô cùng vì hôm nay được học lịch sử ở một nơi mới, không phải lên lớp như hàng trăm các giờ lịch sử trước đây.
Các em học sinh thăm quan hệ thống trưng bày thường trực Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia, người đón tiếp cô trò chúng tôi là chị Kim Thành – cán bộ của Bảo tàng và những đồng nghiệp của chị, tất cả mọi người có lẽ đã không hề nghỉ trưa và đã chuẩn bị rất chu đáo để đón chúng tôi. Chợt thấy trong lòng mình trào dâng một cảm giác khâm phục rất kỳ lạ: Ở đây các chị đã không quản nắng nôi, vất vả để chuẩn bị nọi dung một cách kỳ công và chào đón chúng tôi, những khán giả nghịch ngợm và hiếu động. Giờ học hôm đó tìm hiểu về chủ quyền biển đảo, học trò của tôi hiếu kỳ lắng nghe giọng thuyết minh của cô hướng dẫn trẻ trung, dịu dàng, chúng tò mò nhìn ngắm những cổ vật của ông cha, những cọc gỗ xù xì từng cắm sâu xuống lòng sông Bạch Đằng và mơ màng nghĩ về những chiếc thuyền giặc bị vùi chôn dưới lòng sông, có trò lại chăm chú quan sát tấm bản đồ cổ có từ thời Nguyễn và băn khoăn tự hỏi, xưa kia ông cha ta đã làm thế nào để có thể sống được ở những nơi sóng gió gian lao như vậy? Buổi tham quan diễn ra trong trật tự… Trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi tại khu trưng bày hiện vật đã để lại cho cô trò chúng tôi nhiều cảm xúc. Kỳ lạ thay, khi tận mắt chứng kiến, ngắm nhìn những hình ảnh được trưng bày trong một không gian tĩnh lặng và thiêng liêng, dường như những cổ vật đó đang cất tiếng thì thầm kể những câu chuyện về thân phận con người, những thăng trầm của cha ông trong hàng ngàn năm vật lộn với cuộc sống, chiến đấu chống kẻ thù… Cảm giác này chưa bao giờ có được trong những giờ học lịch sử trước đây trong sách vở. Lũ học trò lặng thinh khi ra khỏi phòng trưng bày, có điều gì đó lay động lớn lao trong tâm hồn những đứa học trò nghịch ngợm, hiếu động, có thể là sự cảm phục, sự ngạc nhiên, tình yêu hay niềm tự hào vừa mới nhen nhóm lên.
Các em học sinh tham gia trò chơi thể chất.
Rời phòng trưng bày, chúng tôi bước vào hội trường, phần tiếp theo của buổi học là những trải nghiệm rất thú vị, trò chơi vận chuyển nước ngọt ra đảo được học sinh rất thích thú. Xem ra việc đưa những chai nước đến đích bằng những con thuyền chòng chành kia quả thật không hề đơn giản… Không khí trong hội trường vô cùng sôi nổi, hào hứng. Giờ học là cuộc đua tranh quyết liệt. Đội nào cũng muốn mình giành được phần thắng, được nhận những tràng pháo tay cổ vũ và những món quà xinh xắn dễ thương.
Sau khi trò chơi kết thúc, các em như lắng lại và hình dung về cuộc sống trên đảo thật khó khăn, khắc nghiệt, giữa một vùng trời biển nắng gió, các chiến sĩ ngày đêm canh giữ và xây dựng những hòn đảo thân yêu của tổ quốc…. Cuộc sống đó thật vất vả và còn có những hy sinh, những con người đó thật lớn lao, vĩ đại. Trên đường chúng tôi về trường, ngồi trên xe cùng với các học sinh tôi hỏi: Giờ học hôm nay các con cảm thấy điều gì là ấn tượng nhất? Một học sinh đã nói: Thưa cô, con thấy rất xúc động về cuộc sống của các anh bộ đội và nhân dân ta trên đảo, họ thật vất vả, thiếu thốn nhưng cũng thật kiên cường và mạnh mẽ. Con nghĩ chúng ta cần phải làm điều gì đó để góp phần vào việc bảo vệ biển đảo của chúng ta, ví dụ là xây dựng một quỹ tiết kiệm để giúp đỡ bà con trên đảo chẳng hạn…
Suy nghĩ của con làm cho tôi thấy ấm lòng và thầm cảm ơn Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Nếu không có những giờ học lịch sử bằng thực tiễn và trải nghiệm như thế này thì làm sao tôi biết được học trò của tôi cũng có tình yêu đối với lịch sử, cũng biết xúc động, biết sống tốt hơn, có ích hơn và xứng đáng hơn! Giờ học lịch sử hôm nay làm cho tôi nhớ đến một câu nói đã từng đọc ở đâu đó:
“Nghe thì quên, nhìn thì nhớ và trải nghiệm thì thấu hiểu”.
Ths. Trương Thị Thu
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.