Thứ Bảy, 11/04/2026
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/10/2012 09:09 6742
Điểm: 5/5 (2 đánh giá)
Khâm sai Bắc Bộ Phan Kế Toại là một vị quan thanh liêm và có cảm tình với cách mạng, từng nhiều lần quyên tiền giúp Cách mạng. Chính vì thế, sau khi nhận được thư mời của Bác Hồ, ông đã lên chiến khu Việt Bắc tham gia vào chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau này trở thành Phó Thủ tướng của nước ta. Dù là ở cương vị nào, dù khi làm quan dưới triều Nguyễn hay lúc trở thành Phó Thủ tướng, ông vẫn luôn là một người thanh liêm, giản dị, không bao giờ vun vén cho lợi ích cá nhân.

Chuyện về vị quan tuần phủ liêm khiết và yêu cách mạng

Căn nhà nơi họa sĩ Phan Kế An, con trai cả của Phó Thủ tướng Phan Kế Toại ở là một căn gác nhỏ nằm trên phố Thợ Nhuộm, với bề bộn đồ đạc, tranh ảnh. Nó quá giản dị so với chủ nhân - công tử của một vị quan khâm sai Bắc Bộ một thời.

Họa sĩ Phan Kế An tâm sự: “Anh chị em tôi đều làm những ngành liên quan đến khoa học và nghệ thuật, vì sinh thời, cha tôi không thích con cái theo nghiệp quan chức. Ông chỉ muốn các con mình làm những nghề sáng tạo và có thể nuôi được bản thân mình”.

Phó Thủ tướng Phan Kế Toại sinh năm 1892 tại làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Ông là con trai của Phan Kế Tiến, từng là quan tuần phủ Phúc Yên dưới triều Nguyễn. Trước khi ra làm Phó Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông từng làm quan dưới triều Nguyễn và từng giữ chức Khâm sai Bắc Bộ dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim.
Họa sĩ Phan Kế An - con trai của Phó Thủ tướng Phan Kế Toại kể: “Ông nội tôi là bạn với cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ thân sinh ra Bác Hồ. Năm cha tôi 10 tuổi, cha tôi và Bác Hồ đã gặp nhau lần đầu tiên. Lần đó, cha tôi đi theo ông nội tôi từ Quảng Bình ra Bắc cùng với cụ Nguyễn Sinh Sắc.
Phó thủ tướng Phan Kế Toại và vợ kế Nguyễn Thị Mão
Phó thủ tướng Phan Kế Toại và vợ kế Nguyễn Thị Mão
Giống như ông nội tôi, cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng dẫn theo người con trai trong chuyến đi ra miền Bắc lần đó. Hơn 1 tháng trời đi cùng nhau, cha tôi đã trở thành bạn của Nguyễn Sinh Cung - người sau này trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Là con quan Tuần phủ Phúc Yên, nên từ nhỏ, Phan Kế Toại đã được cha cho ra Hà Nội học trường Tây. Năm 1911, ông được chính quyền bảo hộ của Pháp trao học bổng du học tại trường Hành chính Paris. Khi sang Paris, ông đã gặp lại người bạn thuở nhỏ Nguyễn Sinh Cung - lúc này đã đổi tên là Nguyễn Ái Quốc.
Lần gặp nhau ở Paris, Phan Kế Toại đã hỏi Nguyễn Ái Quốc: “Theo ý anh, tôi có nên học ở trường này không?”, Nguyễn Ái Quốc lập tức trả lời: “Tôi cũng muốn xin vào đó học nhưng Tây không cho. Tôi muốn có kiến thức để sau này làm được việc cho đất nước. Tôi nghĩ anh nên theo học. Sau này, nếu được làm việc gì, tôi sẽ tìm anh”.
Nghe theo lời khuyên của người bạn Nguyễn Ái Quốc, Phan Kế Toại đã theo học trường Hành chính Paris. Đúng 36 năm sau, vào năm 1947, Bác Hồ đã thực hiện lời hứa đó khi mời Phan Kế Toại ra làm việc với chính quyền cách mạng.
Sau khi tốt nghiệp trường Hành chính Paris, Phan Kế Toại về nước vào năm 1914 và bắt đầu làm quan dưới triều Nguyễn, với chức tri huyện. Sau này, ông làm tuần phủ ở Lạng Sơn, Phúc Yên rồi được cử làm Tổng đốc Thái Bình. Ngày đó, quan tuần phủ là một chức quan to nhưng quan tuần phủ Phan Kế Toại nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, không bao giờ tơ hào, nhũng nhiễu tiền bạc của nhân dân.
Họa sĩ Phan Kế An kể: “Khi còn trẻ, nhà văn Kim Lân - bạn chơi với tôi đã từng có lần được tôi đưa về thăm nhà. Về đến nơi, nhà văn Kim Lân đã nói: “Nhà của quan tuần phủ Phan Kế Toại không to bằng cái chái bếp nhà tôi”. Ông Kim Lân nói vui thế vì ông ấy bảo, ở quê ông ấy, quan tuần phủ rất giàu có, dinh thự rất lộng lẫy, chứ không giản dị, khiêm nhường như gia đình tôi.
Sau này, ông Hà Huy Giáp (em trai đồng chí Hà Huy Tập) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa từng về nhà tôi cũng cười bảo: “Nhà ông tiếng là nhà quan, mà không giàu bằng 1/10 địa chủ quê tôi”. Dù đi làm quan ở đâu, cha tôi cũng được dân yêu mến. Không bao giờ ông nhũng nhiễu nhân dân, đòi hỏi nhân dân như nhiều vị quan to thời đó”.
Làm quan dưới triều Nguyễn, nhưng Phan Kế Toại đặc biệt có cảm tình với Cách mạng. Khi còn giữ chức Tổng đốc Thái Bình, ông đã ủng hộ Việt Minh bằng cách chuyển cho Việt Minh 500 đồng bạc Đông Dương qua một cán bộ Việt Minh - một số tiền không nhỏ thời bấy giờ. Tháng 3/1945, ông được cử làm Khâm sai Bắc Bộ dưới thời chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim.
Ban đầu, vì nghĩ rằng người Nhật sẽ giúp thay đổi vận mệnh đất nước, ông vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên sau đó, khi nhận ra bộ mặt thật của Nhật, đặc biệt là sau khi bị Nhật ép phát biểu dụ dân chúng nhổ lúa trồng đay, ông đã cáo ốm rồi quyết định từ chức Khâm sai Bắc Bộ. Nhưng phải đến ngày 17/8, triều Nguyễn mới chấp nhận cho ông từ chức.
22h ngày 17/8/1945, trước khi rời Bắc Bộ phủ, ông đã ra lệnh cho nhưng người trong phủ: “Tuyệt đối không được nổ súng và phải mở cửa ngay khi quân cách mạng tấn công”. Nhờ nội ứng của ông, Việt Minh đã cướp chính quyền êm thấm, không xảy ra đổ máu tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ.
Năm 1947, 36 năm sau lần gặp nhau ở Paris, Bác Hồ đã giữ đúng lời hứa năm nào, mời ông ra làm việc với chính phủ cách mạng. Ông đã cùng vợ con rời bỏ cuộc sống an nhàn ở Sơn Tây và lên đường lên chiến khu Việt Bắc bằng xe bò kéo.
Tuy quãng đường đi lên chiến khu rất gian nan, vất vả, có những lúc kiệt sức, nhưng ông vẫn rất hạnh phúc vì được Bác Hồ mời ra giúp Cách mạng. Ông trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi sau này thành Phó Thủ tướng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cách dạy con trong gia đình quan tuần phủ
Họa sĩ Phan Kế An kể, khi còn sống, Phó Thủ tướng Phan Kế Toại là người rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái: “Lúc cha tôi còn là quan tuần phủ, nhà tôi lúc nào cũng có không dưới 10 người hầu giúp việc, nhưng ông vẫn yêu cầu chúng tôi phải tự giặt lấy quần áo của mình, tự rửa lấy bát đũa ăn cơm của mình. Cha tôi đặc biệt dạy chúng tôi rất kỹ về đạo thầy trò, từ chuyện thưa gửi lễ phép với thầy trở đi.
Ngày đó, mỗi lần gặp thầy giáo ở trường, tôi đều phải bỏ mũ ra, cúi gập đầu: “Con chào thầy ạ”. Cha tôi rất ghét tính nói dối. Chúng tôi không được phép nói dối, nếu nói dối, cha tôi sẽ phạt rất nặng. Khi anh em chúng tôi mắc tội, cha tôi không bao giờ đánh ngay, mà ghi tội vào đó, để đến lúc mắc thêm những tội khác, ông mang ra phạt một thể, nặng hơn nhiều lần”.
Lúc còn làm quan tri huyện ở Quảng Trị, Phan Kế Toại kết hôn với bà Nguyễn Thị Nhân Lý - con gái một vị hương chánh ở Hà Tĩnh. Là một trí thức Tây học, nên ông chủ trương tìm một người bạn đời có học vấn, có tri thức để cuộc sống dễ bề hòa hợp. Khi nghe tiếng lành về một cô gái con một vị hương chánh ở Hà Tĩnh, ông đã nhờ cha mình đi hỏi vợ và nên duyên với bà Nguyễn Thị Nhân Lý. Ngày đó, bà Nhân Lý đang là nữ sinh trường Đồng Khánh, khi có người đến hỏi, bà được cha gọi về rồi bỏ học lấy chồng.
Là phụ nữ dưới thời phong kiến, nhưng bà Nhân Lý được gia đình cho ăn học đầy đủ nên rất am hiểu mọi mặt và đặc biệt rất thông thạo tiếng Pháp. Bà đã sinh cho ông Phan Kế Toại 7 người con, nhưng không may sớm mất một người. Họa sĩ Phan Kế An kể, ngày nhỏ, họa sĩ thường được mẹ dạy tiếng Pháp cho.
Bà rất yêu thương con cái và thường đọc cho con cái nghe những tác phẩm nổi tiếng như truyện ngụ ngôn La Phông Ten, tiểu thuyết “Không gia đình” (Hector Malot)… Ngày đó, những cuốn sách nổi tiếng này chưa được dịch ra tiếng Việt, bà thường đọc những cuốn sách viết bằng tiếng Pháp, vừa đọc vừa dịch ra tiếng Việt cho con cái nghe.
Họa sĩ Phan Kế An kể: “Mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy các con học. Bà dạy các con học tri thức, dạy các con học cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói. Chúng tôi được cả cha và mẹ dạy cách dùng dao dĩa, cách gắp đồ ăn trên mâm thế nào cho lịch sự, văn hóa. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, bà là một người mẹ rất hiền từ. Tôi và người em kế kém tôi 1 tuổi là được gần mẹ nhiều nhất. Mẹ hay biểu hiện tình cảm theo kiểu rất Tây là ôm hôn các con mỗi ngày.
Mẹ dạy chúng tôi ra đường phải lễ phép với người trên, hòa đồng với kẻ dưới, chứ không bao giờ được ra vẻ con nhà quan. Tôi tuy là con quan tuần phủ, nhưng vẫn chơi với những con nhà thường dân. Thỉnh thoảng, tôi đến nhà những người bạn đó chơi, khi về nhà kể cho mẹ nghe, mẹ tôi đều bảo: “Bạn đã mời con đến nhà chơi, hôm nào con nhớ phải mời bạn đến nhà mình để đáp lễ”.
Cha mẹ tôi đều là người được học hành và tiếp thu lối sống hiện đại của người phương Tây, nên ông bà rất hợp nhau. Chưa bao giờ, chúng tôi thấy cha mẹ tôi cãi nhau. Khi có vấn đề gì cần tranh luận, cha mẹ tôi đều tránh tranh luận khi có chúng tôi bên cạnh.
Cha mẹ tôi đã sống với nhau rất êm ấm, hạnh phúc cho đến năm tôi 10 tuổi. Năm đó, mẹ tôi bị bệnh lao, người mỗi ngày càng gầy mòn. Khi ấy, cha tôi đang làm tuần phủ Lạng Sơn. Mẹ tôi yếu đến nỗi không chịu được khí hậu lạnh khắc nghiệt của Lạng Sơn, nên phải xa chồng, xa con về Hà Nội thuê nhà.
Khi sức khỏe mẹ tôi suy sụp, biết mẹ không còn bao nhiêu thời gian nữa, cha tôi đưa chúng tôi từ Lạng Sơn về thăm mẹ. Lúc gặp mẹ, mẹ chỉ nhìn chúng tôi một chút rồi bảo chúng tôi ra ngoài, chứ tuyệt đối không cho chúng tôi lại gần. Sau này, cậu tôi kể lại rằng, khi đó mẹ đã nói với cậu: “Muốn ôm và hôn chúng nó lắm nhưng không dám vì sợ lây bệnh cho chúng nó”.
Mẹ tôi qua đời, cả gia đình mỗi người đều cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Cha tôi buồn nhưng cố giấu điều đó trong lòng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi dạy con cái điều gì, ông vẫn nói: “Mẹ con ngày xưa vẫn thường dạy các con như thế”. Chỉ một câu nói đó của ông, là chúng tôi nghe lời”.
(Kỳ II: Ký ức về gia đình Phó Thủ tướng Phan Kế Toại )
  • Bình Nguyên
phunutoday.vn

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một nhân cách lớn, trọn đời vì nước, vì dân

Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một nhân cách lớn, trọn đời vì nước, vì dân

  • 02/03/2026 11:31
  • 1408

Suốt 94 năm cuộc đời và hơn 75 năm dấn thân không mệt mỏi, dấu chân của đồng chí Phạm Văn Đồng đã in đậm từ những lớp huấn luyện bí mật tại Quảng Châu, qua “địa ngục trần gian” Côn Đảo, cho đến những năm tháng chèo lái "con thuyền" Chính phủ trên cương vị Thủ tướng.

Bài viết khác

Người đầu tiên bắn cháy xe tăng bằng Badôca

Người đầu tiên bắn cháy xe tăng bằng Badôca

  • 01/10/2012 08:44
  • 5308

Nói đến súng Badôca Việt Nam là phải nói đến GS Trần Đại Nghĩa, người được mệnh danh là ông vua vũ khí của Việt Nam. Còn người đầu tiên dùng Badôca bắn cháy xe tăng của thực dân Pháp chính là ông Triệu Văn Phú.