Thứ Sáu, 13/09/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/02/2014 09:53 6540
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sau những thất bại của phong trào Cần Vương và các cuộc khởi nghĩa do tầng lớp văn thân, sĩ phu lãnh đạo, các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta vẫn được tiếp nối dưới sự lãnh đạo của các lực lượng yêu nước tiến bộ đương thời. Trong đó, nổi bật là hoạt động của tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) do giai cấp tư sản lãnh đạo, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Thái Học.

Do quá trình chuẩn bị gặp nhiều trắc trở, thời gian phát động cuộc khởi nghĩa lúc đầu được ấn định vào ngày 10-2-1930, sau đó Nguyễn Thái Học lại quyết định hoãn tới ngày 15-2-1930. Nhưng do chỉ đạo không thống nhất và thiếu sự phối hợp nên cuộc nổi dậy của tổ chức VNQDĐ đã diễn ra không đồng nhất. Phần lớn tại các địa phương, cuộc khởi nghĩa bắt đầu vào đêm mùng 9 rạng ngày 10-2, nơi nổ súng đầu tiên và quyết liệt nhất là ở Yên Bái, do đó sự kiện này thường được gọi chung là Khởi nghĩa Yên Bái.

Tại Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Phú Thọ và Sơn Tây, các lực lượng nghĩa quân đều hành động vào rạng sáng ngày 10-2. Nhưng do việc chuẩn bị không chu đáo, có nơi kế hoạch khởi nghĩa bị lộ trước giờ hành động cũng như do tương quan lực lượng của địch còn mạnh, sự phối hợp tác chiến của nghĩa quân kém hiệu quả nên các cuộc khởi nghĩa ở các nơi nổ ra hầu hết đã nhanh chóng bị dập tắt. Các yếu nhân như: Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính đều bị bắt.

Ở Hà Nội, sau khi nghe tin các địa phương trên đã khởi sự, theo kế hoạch đã định ngày 10-2 các chiến sĩ VNQDĐ do Đoàn Trần Nghiệp chỉ huy, tập hợp năm thanh niên là học sinh của trường Bách Nghệ chỉ kịp gây ra một số vụ cắt điện thoại, nổ bom ở Sở Sen đầm, Sở Mật thám, bốt cảnh sát Hàng Trống…

Ảnh các yếu nhân tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Ông Nguyễn Thái Học (1901- 1930).

Ông Nguyễn Khắc Nhu (1881- 1930).

Ông Phó Đức Chính (1907- 1930).

Ông Đoàn Trần Nghiệp (1908- 1930).

Ở các tỉnh đồng bằng, lực lượng nghĩa quân khởi nghĩa hành động rời rạc, thiếu phối hợp nên lần lượt bị dập tắt nhanh chóng. Tại Kiến An, Hải Dương, Phả Lại, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt ngay trước giờ khởi sự; ở Vĩnh Bảo (Kiến An) và Phụ Dực (Thái Bình) đến ngày 15-2-1930 mới nổi dậy nhưng cũng bị địch đàn áp. Sau khi Khởi nghĩa Yên Bái thất bại, việc đàn áp khốc liệt của chính quyền thực dân Pháp đã dẫn tới sự tan vỡ hầu như không cứu vãn được của tổ chức VNQDĐ. Từ ngày 5 đến ngày 9-8-1930, thực dân Pháp lập Hội đồng đề hình ở Hà Nội để xử vụ án VNQDĐ. Trước tòa án, nhiều chiến sĩ VNQDĐ đã tỏ rõ thái độ dũng cảm. Họ đã ngang nhiên nhận những hành động chống Pháp của mình và đả kích chế độ thực dân. Chúng đã kết án 1.086 người, trong đó có 80 người bị xử tử hình, 594 người bị phạt tù nặng.

Lễ kỷ niệm liệt sĩ Nguyễn Thái Học và Phạm Hồng Thái được tổ chức tại Nhà Đấu xảo. Hà Nội ngày 18/6/1946 ( Ảnh trong anbum Devillers).

Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ mặc dù là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, nhưng nó chỉ là: “ một cuộc bạo động bất đắc dĩ, một cuộc bạo động non, để chết luôn không bao giờ ngóc lên nữa. Khẩu hiệu “Không thành công thì thành nhân” biểu lộ tính chất không vững chắc, non yếu của phong trào tư sản. Sau cuộc bạo động Yên Bái, ngọn cờ phản đế, phản phong, ngọn cờ giải phóng dân tộc đã chuyển dần qua tay giai cấp vô sản, vì vậy, từ năm 1930 trên dải đất Việt Nam, phong trào chống đế quốc, giành độc lập, giải phóng dân tộc, chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo”.

Tượng đài kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại trung tâm thành phố Yên Bái.

84 năm đã trôi qua, cuộc Khởi nghĩa Yên Bái do VNQDĐ tổ chức nổ ra tại Yên Bái để lại một dấu ấn hào hùng trong lịch sử dân tộc. Cuộc khởi nghĩa dù thất bại, nhiều chiến sĩ yêu nước bị bắt, bị tù đày và bị giết, song tinh thần cuộc khởi nghĩa cùng những tấm gương hy sinh anh dũng, bất khuất của các anh hùng, liệt sĩ vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân các dân tộc Yên Bái và người dân Việt Nam. Những tấm gương hy sinh đầy quả cảm của các anh hùng, liệt sĩ đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của nhân dân ta. Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi công những liệt sĩ đã hi sinh vì dân tộc.

Chu Lộc- Phương Thảo (tổng hợp)

Nguồn:

  1. Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919- 1945). Nxb Giáo dục- 2000.
  2. Liệt sĩ Nguyễn Thái Học (Kỷ yếu Hội thảo khoa học). Sở VHTT- TT Vĩnh Phúc- 2004.
  3. Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc . Nxb Hà Nội- 2010.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

  • 18/06/2019 10:06
  • 4809

* Làm báo Suối Reo trong nhà tù Sơn La

Bài viết khác

30-1 đến 23-3-1971: Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ - ngụy (P2)

30-1 đến 23-3-1971: Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ - ngụy (P2)

  • 07/02/2014 08:42
  • 12868

Để đối phó với địch, quyết tâm của ta là bằng mọi giá phải bảo vệ bằng được Đường mòn Hồ Chí Minh; bất luận hoàn cảnh nào cũng phải sẵn sàng để đánh địch trên các hướng, nếu địch đánh ra Đường 9 thì đó là cơ hội cho ta tiêu diệt chúng.