Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/02/2013 23:02 3950
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Huyện Vĩnh Thạnh trước đây chủ yếu có hai tộc người Việt và Bana cùng chung sống.

Đồng bào Vĩnh Thạnh vốn có tinh thần đoàn kết, truyền thống đấu tranh kiên cường. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm, tinh thần anh dũng, bất khuất của đồng bào nơi đây luôn luôn được phát huy. Đồng bào quyết tâm đánh địch đến cùng. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ bốn làng lẻ tẻ với những nguyên nhân khác nhau. Đó là cuộc đấu tranh của làng Hà Ri (Jo Dri, Vĩnh Hiệp); làng Hóc Điều, Vĩnh Bình; làng Nước Ru, Vĩnh Bình; làng Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Hiệp. Từ các cuộc nổi dậy nhỏ lẻ ở các làng tiến lên thành cuộc nổi dậy ở xã, đó là một hiện tượng mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng ở nước ta. Tuy chỉ là một sự kiện cá biệt, nhưng lại mang tính phổ quát lớn, góp phần vào quá trình xây dựng lý luận cách mạng về khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa từng bộ phận. Những sự kiện đó là những bước chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.

Ảnh: Thị trấn Vĩnh Thạnh ngày nay

Từ năm 1958, kết thúc thời kỳ thứ 2 (giai đoạn thứ nhất) của cao trào cách mạng ở Bình Quang, Vĩnh Thạnh. Trước những bức xúc của quần chúng cách mạng, yêu cầu của lãnh đạo là phải có những chủ trương mới, biện pháp mới để hướng dẫn quần chúng đấu tranh cách mạng.

Giữa năm 1958, tỉnh uỷ Bình Định triệu tập hội nghị ở Đak Hmang để nghe phổ biến Đề cương cách mạng miền Nam.Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã chỉ thị cho các Đảng bộ miền Nam phải lãnh đạo đấu tranh chính trị có sự tham gia của các lực lượng võ trang cách mạng, xây dựng và củng cố các cơ sở quần chúng. Hội nghị cũng tiến hành học tập bản dự thảo Nghị quyết của Khu ủy về việc xây dựng Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây. Những vùng này phải được xây dựng, củng cố để trở thành căn cứ địa cách mạng.

Trong tình hình như vậy, địch ngày càng bị động trước tinh thần đấu tranh kiên quyết dũng cảm của nhân dân. Vì vậy, chúng tiếp tục mở một chiến dịch tố cộng mới. Để phục vụ kế hoạch đàn áp, khủng bố này, chúng tăng cường ở Vĩnh Thạnh thêm hai trung đội bảo an. Thông qua việc học tập chủ trương mới, hội nghị tỉnh uỷ Bình Định chỉ thị lấy vùng cao của huyện An Lão và Vĩnh Thạnh (các xã Vĩnh Kim, Vĩnh Châu, Vĩnh Trường) làm căn cứ địa của tỉnh. Như vậy, quân số của địch ở Vĩnh Thạnh lúc này gồm một đại đội bảo an và 2 trung đội mới tăng cường, cảnh sát quận gồm 30 tên, một tiểu đội biệt kích và 5 trung đội dân vệ. Tháng 2-1958, tên quận trưởng Vĩnh Thạnh triệu tập đại diện các làng, các xã xuống Định Quang để phổ biến chủ trương “định cư” và mở các lớp học về “định cư” cho nhân viên ngụy quyền. Tháng 8.1958, chúng đổi Bình Quang thành xã Vĩnh Quang.

Ảnh: Quân và dân An Lão xây dựng làng chiến đấu bảo vệ căn cứ

Cũng từ tháng 2.1958, chúng mở hàng chục cuộc hành quân để khủng bố nhân dân. Trong 2 ngày 16,17-2-1958 một trung đội bảo an phục kích suối Cà Xơm, Kon Klót (Vĩnh Châu) nhưng bị thất bại. Ngày 12-3-1958, chúng tập kích vào Kon Hai (Vĩnh Trường) để bắt cán bộ bí mật của ta, nhưng không có kết quả.

Sự đàn áp điên cuồng của địch đối với nhân dân Bình Quang không thể nào kể xiết. Đồng thời Bình Quang là nơi có phong trào cách mạng sớm được khôi phục và phát triển mạnh, có hơn 30 cơ sở cách mạng, không những là đầu mối liên lạc với tỉnh uỷ Bình Định, mà còn là nơi phối hợp đấu tranh để chuẩn bị khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.

Thời điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh là vào lúc giáp Tết. Nên chủ trương của ta trước hết là làm cho ngụy quyền và các binh lính địch ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng, sợ hãi không còn vui vẻ đón Tết, nhằm phá tan kế hoạch của chúng là muốn ổn định nội bộ, chuẩn bị quân đội tấn công vào khu căn cứ của ta.

Như vậy, sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ giữa người Việt và người Bana đã khiến cho Bình Quang, Vĩnh Thạnh trở thành một trung tâm, căn cứ địa của phong trào cách mạng toàn tỉnh Bình Định. Các đồng chí lãnh đạo được phân công xuống các làng chuẩn bị lực lượng, tạo thế đấu tranh hợp pháp, có kế hoạch bố phòng chống địch.

Nhân dân các làng dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự quần chúng đã vạch ra kế hoạch bố phòng theo ba tuyến, chọn các tuyến chiến đấu để nhử địch vào theo kế hoạch bài binh bố trận của ta. Các già làng giàu kinh nghiệm, am hiểu địa thế, địa hình được mời vào hoạt động với Ban cán sự quần chúng để bố trí cạm bẫy, làm tên tẩm thuốc độc, huy động cả phụ nữ và trẻ em cùng tham gia vót chông, tên, mua sắm băng bông, thuốc đỏ để cứu thương.

Đối với địch, ngày 1-2-1959 trong cuộc họp các quận trưởng, tỉnh trưởng, ngụy quyền tuyên bố: “phải hoàn thành việc định cư càng sớm càng hay, tốt nhất là đầu năm 1959”.

Ngày 3-2-1959 (tức 26 tháng Chạp), chính quyền quận Vĩnh Thạnh tổ chức phát quà tết cho các già làng. Chúng quy định ngày 11-2-1959 (tức mùng 4 tết Kỷ Hợi) hai xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Hảo phải đưa toàn dân xuống định cư. Tên quận trưởng gặp riêng đại diện hai xã đó để phổ biến kế hoạch chuyển dân. Chúng hăm doạ sẽ “làm cỏ” các làng, nếu không thực hiện ý đồ của chúng.

Ngày 5-2-1959 (tức 28 tháng Chạp), chúng triệu tập một số thanh niên theo học các lớp huấn luyện quân sự tới quận lỵ đóng ở Định Quang để thết tiệc, uống rượu, dặn dò, đốc thúc về việc phải dời làng vào khu dồn sau Tết, như bọn chúng quy định. Chỉ trong 1 tuần trước Tết, bọn địch đã ra sức thúc ép, dồn dân vào tận chân tường.

Qua cuộc họp vừa dụ dỗ, vừa đe doạ của bọn địch tổ chức vào ngày 5-2-1959, những người đi họp về chưa kịp hỏi ý kiến của huyện, cũng chưa bàn với cán bộ cơ sở xã, các cốt cán địa phương cùng với nhân dân cho rằng địch vô cùng ngoan cố, không hề từ bỏ âm mưu dồn làng, cho nên họ đã huy động toàn dân chặt cây lấp các ngả đường, cắm chông, gài mang cung, đặt bẫy, đặt thò. Có 12 làng của hai xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo cùng đồng loạt công khai nổi dậy mở đầu cuộc khởi nghĩa. Ngày 6-2-1959, cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh bùng nổ.Huyện uỷ liền cử ngay cán bộ xuống hai xã lãnh đạo phong trào.

Tên quận trưởng Vĩnh Thạnh ra lệnh cho một trung đội lính bảo an tấn công vào làng, bất chấp lời cảnh báo của dân chúng. Du kích Tờ Lok và Tờ Lek đã dũng cảm đánh trả, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên, trong đó On Đinh là tên ác ôn dẫn đường, buộc địch phải rút lui.

Bị thiệt hại nhưng bọn địch tiếp tục tăng viện để mở cuộc 3 trận càn quét lớn vào 3 làng ở xã Vĩnh Hiệp cuối tháng 3-1959. Nhân dân 3 làng đã đẩy lùi ba cuộc hành quân này và gây cho địch nhiều tổn thất: 40 tên địch đã bị loại. Như mọi lần nếu bị phục kích, chúng lập tức rút quân ngay. Lần này, chúng củng cố lại đội ngũ, tiếp tục cuộc càn quét. Từ 10h sáng đến 16h chiều, địch liên tiếp tổ chức 4 đợt tấn công nhưng không những không vào được làng mà còn bị du kích các làng kiên quyết đánh trả gây cho địch thiệt hại nặng nề. Bọn địch phải huy động cả máy bay đến ném bom yểm trợ và tàn phá làng mạc, nhưng cuối cùng chúng thất bại, buộc phải rút lui.

Trước khí thế đang lên của cuộc khởi nghĩa, để đảm bảo thế tiến công cách mạng, giữ vững ưu thế về mặt tinh thần: 16 làng cùng đồng loạt nổi dậy. Trong đó có 8 làng của Vĩnh Hảo, 8 làng khác của hai xã Vĩnh Kim và Vĩnh Châu.

Bọn Mỹ - Diệm điên cuồng phản ứng trước xu thế nổi dậy như nước vỡ bờ của quần chúng cách mạng, từ tháng 6-1959 đến tháng 12-1959, chúng mở hàng chục cuộc hành quân sục sạo, càn quét dữ dội vào các làng, xã ở Vĩnh Thạnh, tiêu biểu là: làng Kon Klót (16-2-1959), xã Vĩnh Hiệp (tháng 7-1959) và lần 2 (tháng 12-1959) nhưng đều thất bại, không làm nao núng tinh thần đấu tranh kiên quyết của đồng bào Vĩnh Thạnh.

Tháng 1-1960, trước sức đàn áp của Mỹ - Diệm, nhân dân 11 làng khác đã tiếp tục nổi dậy dời làng chống địch gồm 5 làng của xã Vĩnh Hưng và 6 làng của xã Vĩnh Trường. Sau đó, tháng 2-1960, những cuộc nổi dậy liên tiếp của 8 làng ở Vĩnh Nghĩa và Vĩnh Thuận, 7 làng của xã Vĩnh Bình. Như vậy, đến thời điểm này (2-1960), toàn huyện Vĩnh Thạnh đều đã đồng loạt nổi dậy, có thêm 5 xã được giải phóng: Vĩnh Hưng, Vĩnh Trường, Vĩnh Bình, Vĩnh Nghĩa và Vĩnh Thuận.

Như vậy, trong vòng 1 năm (từ tháng 2-1959 đến 2-1960), 50 trong số 53 làng của huyện Vĩnh Thạnh đã đồng loạt nổi dậy dời làng, chống địch. Ba làng còn lại thuộc xã Vĩnh Bình: Nước Dân, Nước Chàm và Đất Thổ.

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Vĩnh Thạnh, tuy với vũ khí truyền thống thô sơ, nhưng trong thực tế đấu tranh của cách mạng miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở đã đi đúng quỹ đạo phát triển của cách mạng Việt Nam.

Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên của nhân dân tỉnh Bình Định, cũng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong phong trào đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân khu V.

Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh ghi nhận một mốc chuyển giai đoạn cách mạng quan trọng trong cuộc phát huy tinh thần đấu tranh của phong trào cách mạng của tỉnh, góp phần đưa phong trào cách mạng toàn tỉnh hòa nhịp với phong trào cách mạng toàn miền Nam trong cuộc đồng khởi lần thứ nhất. Cuộc khởi nghĩa đã kết hợp cuộc nổi dậy của quần chúng với việc chống càn, chống địch tái chiếm; phát huy được các hình thức tác chiến tại chỗ của du kích địa phương; kết hợp sự nổi dậy của quần chúng cách mạng với công tác binh vận; cao trào của quần chúng luôn đi đôi với sự phát triển của lực lượng vũ trang. Trong đó, đã tỏ rõ hình ảnh cao quý về tình máu thịt giữa Đảng và quần chúng, với phương thức "bốn cùng" để cùng quần chúng làm nên cuộc khởi nghĩa. Về mặt nào đó, có thể thấy rằng cuộc khởi nghĩa mở ra đúng hình thức trưng cầu dân ý, theo sự biểu quyết của dân làng. Mệnh lệnh của cuộc khởi nghĩa đã được xuất phát từ trái tim của nhân dân từ cơ sở. Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh là bằng chứng rõ nét về nhận thức trong việc xác định vai trò quan trọng của khu căn cứ thuộc vùng núi. Đó là chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng của tỉnh Bình Định. Cuộc khởi nghĩa này cũng được xem như sự trở về với truyền thống “mừng cơm mới”, cùng nhau nổi dậy chống địch càn quét. Đây là sự kết hợp tài tình trong việc đưa phương thức hoạt động của quần chúng với hình thức truyền thống nhưng đã mang một nội dung cách mạng phù hợp với tình hình mới.

Ảnh: Lễ hội dân tộc Ba na ở làng Kon Tơlok xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Thạnh)

Cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh nổ ra sớm nhất toàn miền Nam, là mốc tiêu biểu ghi nhận sự kết thúc của một giai đoạn đấu tranh một phía, chuyển biến, tìm tòi phương thức đấu tranh cách mạng mới; có một quá trình kiên trì đấu tranh từ làng lên xã, lên huyện; từ đấu tranh bí mật đến công khai, từ nổi dậy lánh địch đến nổi dậy đánh địch và đã đánh thắng quân địch, lần đầu tiên lực lượng cách mạng làm chủ trên một địa bàn toàn huyện. Đây là căn cứ quan trọng của liên tỉnh uỷ, tỉnh uỷ và huyện uỷ, một căn cứ địa được giải phóng hoàn toàn, nhưng quân địch không thể nào tái chiếm lại được trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Bình Định.

Lê Khiêm tổng hợp

Nguồn: Diệp Đình Hoa, “Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (6-2-1959), NCLS, Số 1/2003, tr.35-48.

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

  • 18/06/2019 10:06
  • 4646

* Làm báo Suối Reo trong nhà tù Sơn La

Bài viết khác

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) – Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2013) – Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  • 02/02/2013 22:10
  • 3207

Tháng 6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc) trên cơ sở tổ chức yêu nước của Phan Bội Châu và Tâm Tâm Xã, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội (VNTHCMĐCH), trong đó hạt nhân là Cộng sản Đoàn.