Những tàn tích còn lại của thành phố Pompeii thời La Mã sau gần 2.000 năm có thể hé lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống thực sự của người La Mã.
Những tàn tích còn lại của thành phố Pompeii thời La Mã sau gần 2.000 năm có thể hé lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống thực sự của người La Mã.
Những tàn tích còn lại của thành phố Pompeii thời La Mã (gần Naples, Italia) - bị phá huỷ và chôn vùi hoàn toàn sau đợt phun trào của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên - tiếp tục được giới khảo cổ khám phá và tiết lộ thêm nhiều bí mật nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, từ chuyện ăn uống, sức khỏe đến khoảng cách giàu nghèo cách đây gần 2.000 năm.
Kho ngầm nằm dưới một hầm lưu trữ nông phẩm lớn ở ngoại ô Oplontis đầy những quả lựu và... đầu lâu xương sọ.
Với nhiều người Pompeii khi cố tìm kiếm chỗ trú ẩn trong vụ núi lửa Vesusvius phun trào đã nghĩ rằng khu vực này chắc hẳn phải rất an toàn và vững chắc. Khoảng 50 người đã từng làm việc tại đây.
Biết như vậy bởi vào những năm 1980, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hộp sọ của họ, được bảo quản khá tốt. Những con người này đã bị nham thạch núi lửa và khí gas trùm lên trong ngày kinh hoàng năm 79 sau Công nguyên, ở một nơi mà họ tưởng mình sẽ chắc chắn thoát chết.
Họ đã chết như thế nào, điều gì đã giết họ, chúng ta đều đã biết. Nhưng, những gì còn còn lại sau gần 2.000 năm có thể hé lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống thực sự của người La Mã.
| |
| Vụ phun trào của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên đã chôn vùi Pompeii. |
Bí mật… giang mai!
Chúng ta thường hay tưởng tượng rằng người La Mã hay bất kỳ ai của quá khứ đều lùn hơn so với chúng ta. Nhưng thực tế, người La Mã ở Pompeii lại khác, họ có chiều cao trung bình lớn hơn so với dân thành phố Naples hiện đại thời nay.
Chúng ta lầm tưởng rằng người La Mã thường chết trẻ. Thực tế, từ những bộ xương kia, cho thấy rằng rất nhiều trong số họ ở độ tuổi trung niên đến cao tuổi. Thêm nữa, thời đó, lứa tuổi trẻ con là thời kỳ nguy hiểm nhất trong cuộc đời.
Tất cả những loại bệnh mà bây giờ chúng ta dễ dàng đối phó bằng vaccine hoặc thuốc kháng sinh, thì đều là những "sát thủ" giết người hàng loạt. Chỉ khoảng một nửa dân số sống đến năm 10 tuổi, nhưng nếu đã qua ngưỡng này, người La Mã Pompeii có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống cho đến lúc đầu bạc răng long, chẳng kém ngày nay.
Một điều thú vị nữa, những căn bệnh truyền nhiễm lại là điểm mấu chốt hé lộ việc tráng men răng cho trẻ con xưa kia. Nhiều hộp sọ trong hầm đã chỉ ra điều này - một bức tranh lịch sử hiện rõ về những căn bệnh mà con người cổ đã trải qua và sống sót. Nhiều bí mật, khám phá khác cũng được các nhà khảo cổ giải thích trên cơ sở phân tích xương của "người xưa".
Nhưng phát hiện đáng chú ý hơn cả là, hai bộ xương của một cặp trẻ em song sinh cho thấy, họ có dấu hiệu rất rõ rệt từng mang trong mình bệnh giang mai.
Nếu điều đó đúng, thì đủ sức gạt phăng những quan điểm từ trước tới nay cho rằng căn bệnh này được Christopher Columbus và các thủy thủ của mình mang về từ "thế giới mới" trong thế kỷ 15. Nghĩa là, chúng ta sẽ không thể đổ lỗi cho Columbus và người châu Mỹ vì đã truyền bệnh giang mai về châu Âu nữa.
| |
| Hóa thạch một nạn nhân trong vụ núi lửa Vesuvius phun trào. |
Bí mật giàu - nghèo
Những khám phá về hàng chục bộ xương này còn cho chúng ta biết nhiều hơn về xã hội La Mã cổ đại cũng như về đời sống gia đình của họ, hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể nghĩ đến.
| Cùng với Herculaneum, Pompeii bị phá huỷ và chôn vùi hoàn toàn trong một vụ phun trào 2 ngày của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công nguyên. Núi lửa chôn vùi Pompeii dưới lớp tro và đá bọt dày. Nơi này đã biến mất vào khoảng 1.700 năm trước khi nó bất ngờ được khám phá năm 1748. Từ đó, việc khai quật Pompeii đã cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống một thành phố ở thời cực thịnh của Đế chế La Mã. Ngày nay Địa điểm Di sản Thế giới này của UNESCO là một trong những điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Italia với hàng triệu lượt người tới thăm mỗi năm. |
Fabian Kanz, nhà nhân loại học đến từ Vienna (Áo) kiểm tra xương và nhận xét, một cặp sinh đôi với căn bệnh giang mai thì sẽ cần rất nhiều sự chăm sóc y tế. Và họ vẫn sống sót.
Sự thực đơn giản này chỉ ra phần nào về hệ thống hỗ trợ sức khỏe của thế giới La Mã xưa. Phải có gia đình sẵn sàng và đủ khả năng cống hiến thời gian, tâm trí và kỹ năng để săn sóc một cặp sinh đôi bệnh tật như thế.
54 bộ xương còn tiết lộ nhiều mặt khác của xã hội con người thời kỳ La Mã cổ đại. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, trước khi bị chôn vùi trong vụ núi lửa phun trào, những người này được chia làm 2 nhóm.
Nhóm thứ nhất là những người nghèo - ở một phía của căn phòng - trên mình chả có gì đáng tiền ngoài chính thân xác họ. Nhóm thứ hai - cũng chiếm một vị trí riêng trong phòng - khi chết vẫn mang trong mình nhiều thứ như tiền, vàng, đồ trang sức và đủ loại món quý giá.
Một trong những bộ xương được tìm thấy còn sở hữu số tiền lớn hơn bất kỳ nơi nào ở Pompeii. Vùng đất này không phải là thành phố giàu có nhất của khu trung tâm của đế chế La Mã thời bấy giờ, thế nên việc kiếm được một "đại gia" thế này cũng là điều hết sức lạ lùng.
Vậy phải giải thích về 2 nhóm người này như thế nào. Điều này giới khảo cổ học chưa thể xác định được một cách xác đáng nhất. Có khi chỉ đơn giản là: Những người không có gì trên mình đã sợ hãi bỏ của chạy lấy người trong lúc núi lửa phun trào; số còn lại thì tiếc của nên định mang theo. Hoặc đơn giản hơn nữa: Những người này có thể là một nhóm tội phạm đang trên đường bỏ trốn từ Pompeii tới Oplontis.
Sự phân biệt giàu nghèo của người xưa cũng khá kỳ lạ. Chúng ta vẫn thường cho rằng, người nghèo sẽ bị bỏ mặc cho đói khổ.
Nhưng từ những nghiên cứu của các nhà khảo cổ học tại phế tích Pompeii thì chuyện ăn uống lại rất bình đẳng giữa 2 tầng lớp này. Người giàu có phòng ăn đẹp hơn một chút, những bữa cơm của người nghèo cũng khá thịnh soạn, có rau, trứng, thịt gà và nhiều món ngon khác.
Việt Nguyễn