| Những vị khách đầu tiên trên vùng đất An Nam Trong lịch sử Việt Nam cả nghìn năm trước đây, người nước ngoài đầu tiên đặt chân trên mảnh đất hình chữ S của chúng ta là những người láng giềng Trung Quốc. Đối với người phương Tây, theo các tài liệu lưu trữ và sách swr đã ghi chép cho thấy phải đến thế kỷ thứ 16 họ mới đến. Đầu tiên, đó là một vài nhà thám hiểm hàng hải, thuỷ thủ. Sau họ là các thương gia hoặc các nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp. Do cách trở về địa lý, phương tiện giao thông chỉ là tàu hơi nước và đến bằng đường biển nên số lượng những người phưoơg Tây đến Việt Nam không nhiều và lưu lại không lâu. Hơn nữa, mục đích đến của họ chỉ là đi tìm những miền đất mới để trao đổi hàng hoá, truyền đạo giáo, xâm chiếm đất đai và khai thác thuộc địa. Chỉ đến cuối thế kỷ 19, sau khi về cơ bản đã chinh phục được đất đai, người Pháp bát đầu bước vào công cuộc củng cố chính quyền thuộc địa và xây dựng các cơ sở hạ tầng thì số lượng người phương Tây (mà chủ yếu là người Pháp ) mới dần dần tăng lên và lưu lại với thời gian lâu hơn. Các cơ sở chữa bệnh, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, trên núi cao có khí hậu ôn hoà đã được người Pháp sớm quan tâm tìm kiếm và xây dựng. Đó là Thuận An, Lăng Cô (Huế), Đà Lạt (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai), Đồ Sơn (Hải Phòng), Nha Trang (Khánh Hoà), Bà Nà (Đà Nẵng), Vũng Tàu (Bà Rịa) hay sau này là Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Sơn Tây)… Người Pháp cũng đã nhận thấy xứ An Nam có nhiều thuận lợi khác nữa như là điểm đến giàu có về truyền thống lịch sử, văn hoá, là một điểm tiếp sức, quá cảnh (point de relais) cho các dòng du khách Âu - Mỹ và các nước vùng Viễn Đồng đến và có tiềm năng là một xứ sở lớn trên thế giới về du lịch. Năm 1910, Sở du lịch thuộc địa được thành lập và có trụ sở tại 65 đại lộ Grande-Armee, Paris. Năm 1913, Sở này đã làm việc với Toàn quyền Đông Dương Albert Sarreaut tại Paris trước khi ông lên đường đến Đông Dương về những yêu cầu của Hội đồng du lịch thuộc địa của Touring-Club nhằm tạo ác điều kiện thuận lợi cho du khách đến Đồng Dương (Touring-Club là một cơ quan được thành lập ở Paris năm 1890 dưới sự bảo trợ của Tổng thống Pháp với nhiệm vụ quảng bá du lịch). Cũng năm này, sau chuyến đi khảo sát từ Viễn Đông và Đông Dương trở về, ông Rondet Saint, Thư ký Hội đồng du lịch thuộc địa đã lập bản báo cáo gửi Hội đồng trong đó có đoạn ghi: “… du lịch là một nhân tố kinh tế quan trọng hàng đầu, ngoại trừ Tuynisie và Algerie, thuộc địa của chúng ta cho đến tận bây giờ có một vị trí mờ nhạt… Nhật Bản đón hàng năm khoảng 20.000 khách du lịch, Java (Indonésia) khoảng 8000 khách, Philippine khoảng 4000, Ấn Độ 25.000…, trong khi đó, Đông Dương chỉ đón khoảng 150 khách. Nhật Bản là một nước có những vẻ đẹp và những điều lý thú, nhưng không thể sách được với Đông Dương, Java, nơi có ít thứ để xem, lại càng không thể so sách được với Đông Dương ở bất cứ điểm nào… “. Kế hoạch phát triển du lịch ở Đông Dương Thế chiến lần thứ nhất (1914-1918), du lịch ở Đông Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng không phát triển được. Chỉ đến năm 1920, Chính quyền thuộc địa ở Đông Dương mới khởi động lại kế hoạch xây dựng nhằm phát triển du lịch. Tháng 7-1923, Tạp chí du lịch được thành lập ở Sài Gòn và Hội kinh tế Đông Dương đảm nhận việc phát hành tại Pháp và Đông Dương. Ngày 27-7-1923, Quyền Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định về việc thành lập Uỷ ban Trungương về du lịch Đông Dương do Toàn quyền Đông Dương trực tiếp chỉ đạo. Uỷ Ban gồn các nhân vật nhưg: Giám đốc Sở Tài chính Đông Dương, Tổng thanh tra Công chính Đông Dương, Giám đốc Sở Kinh tế Đông Dương, Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp, Kiến trúc sư trưởng của Sở Kiến trúc, các đại diện do các Thống sứ chỉ định theo từng xứ của Liên hiệp Đồng Dương. Trong chuỗi xứ của An Nam, Lào, Căm Bốt lại có các Uỷ ban du lịch vùng. Uỷ ban Trung ương về du lịch có các nhiệm vụ chính là: Quy hoạch và lập ra các tổ chức du lịch địa phương để xây dựng ngành công nghiệp khách sạn; thống kê các danh thắng, di tích và tổ chức bảo tồn chúng; lập các khu rừng quốc gia hoặc các khu bảo tồn săn bắn; nghiên cứu và lập các tuyến, điểm du lịch. Đồng thời với việc quy hoạch là tuyên truyền, quảng bá du lịch. Năm 1925, Văn phòng du lịch Trung Kỳ (trụ sở tại Toà Khâm sứ Trung Kỳ) được thiết lập ở Huế. Một năm sau Văn phòng du lịch Nam Kỳ được thiết lập ở Sài Gòn (trụ sở khách sạn Continental). Ngày 3-4-1928, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định về việc lập Sở Tuyên truyền và Du lịch về Đông Dương. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, các hoạt động du lịch không phát triển được là bao. Vì vậy ngày 6-1-1935, Toàn quyền Đông Dương phải ban hành nghị định về việc tổ chức lại Sở du lịch Đông Dương, trụ sở đóng tại số 22 phố Lagrandiere Sài Gòn. Từ đây, các công việc tuyên truyền, quảng bá cho các điểm du lịch và nghỉ dưỡng được đẩy mạnh hơn. Một trong những công việc đó là nghiên cứu, biên soạn, in ấn các sách hướng dẫn du lịch, tờ gấp… Trung tâm Lưu trữ quốc gia I xin giới thiệu một tờ gấp do Văn phòng du lịch Trung Kỳ xuất bản năm 1928 nhằm tuyên truyền và quảng bá cho các tuyến thăm quan Huế. Các tua du lịch Huế gồm: Tua đi trong 1 ngày, buổi sáng thăm Đại Nội, Bảo tàng Khải Định, Bảo tàng kinh tế, buổi chiều thăm các lăng Tự Đức, Khải Định và Minh Mạng và đi thuyền trên Sông Hương. |  | | Tờ giới thiệu về các tour du lịch ở Huế. | Tua 2 ngày: Ngày đầu, buổi sáng thăm thành phố, buổi chiều thăm Đại Nội, Bảo tàng kinh tế và Bảo tàng Khải Định. Ngày thứ 2 thăm các lăng Tự Đức, Thiệu Trị, Khải Định, Minh Mạng, Gia Long và đi thuyền trên Sông Hương. Tua 3 ngày ngoài các nơi trên còn có các điểm tham quan khác như Lăng Đồng Khánh, Đàn Xã Tắc, Chùa Thiên Mụ, đền Khổng Tử, Văn Miếu. Thay cho lời kết Từ những bài học của lịch sử, để phát triển du lịch ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì công tác tuyên truyền, quảng bá đóng vai trò đặc biệt quan trọng và phải được đặt lên hàng đầu để du lịch nước ta trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam là một nước có nhiều tiềm năng về du lịch, thiết nghĩ chúng ta cần có chiến lược và những biện pháp cụ thể để huy động sự vào cuộc của chính quyền, của toàn dân, thu hút sự quan tâm của khách du lịch các nước trong khu vực và trên thế giới. Có thể nói, Pháp là quốc gia đứng đầu trên thế giới trong ngành công nghiệp du lịch, với khoảng hơn 60 triệu dân, hàng năm nước này đón tiếp số lượng khách du lịch quốc tế cũng khoảng hơn 60 triệu người, trong khi nước ta, với khoảng 88 triệu dân mà mỗi năm chỉ đón tiếp khoảng 4 triệu du khách quốc tế thì quả thật là quá ít. Đó cũng là một bài toán đang chờ lời giải đáp từ các ngành, các cấp và từ chính mỗi người dân chúng ta./. Lê Huy Tuấn - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I |