LTS: Thời vua Lê Thái Tông (1434 - 1442), sau khi quan Tể tướng, Đại Tư đồ Lê Sát bị bãi chức và bị giết vào cuối tháng 7 năm 1437, chức Tể tướng được nhà vua giao cho quan đại thần Lê Ngân. Lê Ngân là người xã Đàm Di, thuộc Lam Sơn, Thanh Hoá. Trước đó 3 năm, năm 1434, Lê Ngân được phong làm Tư khấu Đô Tông quản hành quân ở Bắc Đạo, cùng với Đại Tư đồ Lê Sát nắm quyền Phụ chính. Lê Ngân đã đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Lê, tuy nhiên, cuộc đời ông phải chịu nhiều oan ức khi bị vua khép vào tội chết. Dưới góc độ của pháp luật ngày nay thì hành vi của ông sẽ được định đoạt như thế nào? ông có đáng phải chịu một hình phạt quá nghiêm khắc như vậy không?
LTS: Thời vua Lê Thái Tông (1434 - 1442), sau khi quan Tể tướng, Đại Tư đồ Lê Sát bị bãi chức và bị giết vào cuối tháng 7 năm 1437, chức Tể tướng được nhà vua giao cho quan đại thần Lê Ngân. Lê Ngân là người xã Đàm Di, thuộc Lam Sơn, Thanh Hoá. Trước đó 3 năm, năm 1434, Lê Ngân được phong làm Tư khấu Đô Tông quản hành quân ở Bắc Đạo, cùng với Đại Tư đồ Lê Sát nắm quyền Phụ chính. Lê Ngân đã đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Lê, tuy nhiên, cuộc đời ông phải chịu nhiều oan ức khi bị vua khép vào tội chết. Dưới góc độ của pháp luật ngày nay thì hành vi của ông sẽ được định đoạt như thế nào? ông có đáng phải chịu một hình phạt quá nghiêm khắc như vậy không?
Dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi, Lê Ngân đã nhanh chóng bộc lộ và không ngừng nâng cao tài năng quân sự của mình. ông dần dần trở thành một võ tướng cao cấp của nghĩa quân Lam Sơn, được nhiều chiến công xuất sắc trong những trận đánh lớn.
Trong trận Lạc Thuỷ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1418, khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa mới bùng nổ được hơn bốn tháng và đang chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn, với quân số áp đảo, quân Minh liên tiếp tổ chức hàng loạt những cuộc tấn công đàn áp khác nhau. Chỉ tính riêng từ ngày mồng 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất (tức là từ ngày 14 đến ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất (còn gọi là õ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 1418), Lam Sơn đã phải chống trả quyết liệt với hai cuộc càn quét lớn.
Ngày 9 tháng 4 năm Mậu Tuất (hay 14-5-1418), ngay sau khi khi Lê Lợi và nghĩa quân vừa trở về Lam Sơn thì đại quân của giặc kéo đến. Bởi tương quan lực lượng quá chênh lệch, thành luỹ kiên cố cũng không còn, nghĩa quân Lam Sơn chỉ có thể tổ chức vài trận đánh cản rồi rút lui lên Lạc Thuỷ.
Năm 1434, Lê Ngân được phong hàm Tư khấu, chức Đô Tổng quản hành quân Bắc Đạo và được cùng với Đại Tư đồ Lê Sát nắm quyền phụ chính.
Năm 1937, khi Lê Sát bị bãi chức, ông được trao quyền Tể tướng. Nhưng chỉ đến cuối năm ấy, ông cũng bị buộc phải tự tử, gia sản bị tịch thu.
Sinh thời, Lê Ngân là bậc tài cao, dũng mãnh và mưu lược, nhưng khi làm quan trong thời thái bình, ông lại là người thiếu bản lĩnh chính trị và có phần hẹp hòi.
Về vụ án Tể tướng Lê Ngân, sách “Đại Việt thông sử” chép rằng:"Mùa đông, tháng 12 (năm Đinh Tỵ, 1437) có người tố giác rằng nhà Lê Ngân thường thờ Phật Quan âm cốt để cầu cho con gái được vua yêu hơn. Nhà vua ra cửa Đông kinh thành, sai thái giám là Đỗ Đại đem 50 võ sĩ đến nhà ông lục soát, bắt được tượng Phật và nhiều thứ vàng bạc, vải lụa. Hôm sau, Lê Ngân vào chầu, bỏ mũ để tạ tội. Vua sai bắt nô tì nhà ông ra tra hỏi. Lê Ngân liền tâu rằng:
Trước đây thần từng theo vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Nay tuổi già lắm bệnh, nghe thầy bói nói ngôi nhà thần ở, trước đây là nơi thờ Phật, vì làm cho ô uế nên mới sinh ra lắm yêu quái. Muốn hết tai hoạ thì phải sửa lễ để đầu. Thần có người thiếp họ Nguyễn, đã bị thần đuổi đi, lại thêm người thiếp họ Trần vốn của Lê Sát được triều đình ban cho, cả hai người ấy đều thù ghét thần, thường cùng với bọn gia nô ương ngạnh, thêu dệt cho nên chuyện đó thôi. Xưa, Tiên Đế (chỉ Lê Lợi) từng biết rõ lòng thần, thường ưu đãi và bao dung. Nay, thần đã mỏi mệt, xin được về với ruộng vườn ở chốn quê nhà để sống nốt chút đời tàn. Nếu cứ nghe lời tả hữu mà tra tấn người nhà của thần, thì kẻ bị đòn đau tất nhiên là sẽ khai lời sai sự thật, thì tấm thân của thần đây chắc cũng khó mà giữ được, xin bệ hạ nghĩ lại cho.
Nhà vua không nghe. Hình quan chiều theo ý vua, lại thêu dệt, thêm cho thành án. Tờ xét tội trạng dâng lên, vua bắt ông phải tự tử và sai tịch thu hết gia sản của ông.
Sử thần xưa cho là ông không đáng tội chết mà lại phải chịu chết, rất đáng thương. Mãi đến năm 1453, nhân kỳ đại xá, vua Lê Nhân Tông (1443 - 1459) mới sai cấp cho con ông 100 mẫu ruộng để lo hương hoả. Năm Hồng Đức thứ 15 (1484), vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) truy tặng ông hàm Thái phó.
Tường Linh
| Luật nay: Tể tướng Lê Ngân không phải chịu tội chết Trong vụ án Tể tướng Lê Ngân bị vua khép vào tội chết và bị tịch thu hết tài sản do phạm vào tội dùng bùa ngải vì tin vào mê tín dị đoan. Không rõ thời đó vua đã hiểu mê tín dị đoan như thế nào mà lại khép ông vào tội phải tự tử. Mê tín dị đoan, là niềm tin rằng một hiện tượng xảy ra vì là hậu quả của một hiện tượng khác, trong khi thật ra không có mối liên hệ nguyên nhân - hậu quả gì giữa những hiện tượng này. Trong thực tế, người ta thường làm (hoặc tránh làm) một hành động gì đó để cho một sự việc gì khác xảy ra (hoặc không xảy ra) trong khi thật sự là hành động này không tạo thành hay sinh ra bởi sự việc đó. Thời phong kiến không có quy định nào nêu rõ về tội mê tín dị đoan còn luật pháp ngày nay đã nêu cụ thể về hành vi này. Tội hành nghề mê tín, dị đoan xâm hại trực tiếp đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, đồng thời hành vi phạm tội này còn có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Điều 247 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. Trong vụ án Tể tướng Lê Ngân bị vua xử tội chết vì cũng tin vào mê tín dị đoan, Lê Ngân đã tin vào những điều mê tín trong dân gian. Đó là: ở tư gia thờ Phật Quan âm trong nhà cốt để cầu cho con gái được vua yêu hơn. Khi phát hiện thấy tượng Phật và nhiều thứ vàng bạc, vải lụa ở trong nhà Lê Ngân, vua đã khép ông vào tội chết đồng thời còn tịch thu hết gia sản nhà ông. Trong vụ này, nếu như vua không nghe theo những lời thị phi thì sẽ không bắt Lê Ngân phải tự tử, bởi hành vi của ông không đáng bị coi là tội phạm để rồi bị trừng phạt như vậy. Trên thực tế, triều đình cũng không có bằng chứng rõ ràng để khép ông vào tội đại nghịch. Việc Lê Ngân thờ tượng Phật Quan âm chỉ để cho mình khỏe mạnh hơn mà thôi. Có chăng thì ông phải chịu những tổn thất cho bản thân vì tin vào những điều không có thật. Theo pháp luật ngày nay, chỉ trừ khi người nào hành nghề mê tín dị đoan gây tổn hại sức khỏe... cho người khác mới phải chịu tội. Do đó, nếu áp dụng vào vụ án của Tể tướng Lê Ngân thì không thể khẳng định ông dùng bùa ngải gây nguy hại cho nhà vua được. Do đó cũng không đủ căn cứ để sung hết tài sản gia đình ông vào công quỹ. Việc tịch thu tài sản chỉ được thực hiện khi chứng minh được người thực hiện hành vi phạm tội đã thu lợi từ hành vi đó. Thông thường hình phạt bổ sung này chỉ áp dụng đối với những tội thuộc về trách nhiệm như tham ô hay thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... |