Ở cửa phía Tây của Thành Thăng Long xưa - đoạn đi về phía Sơn Tây - có một cửa ô tên gọi là Tây Dương. Phía ngoài cửa ô ấy có một nhánh nhỏ của sông Tô Lịch. Tại đây có chiếc cầu gạch bắc qua sông.
 |
Cầu nằm ở phía Tây thủ đô, bắc qua nhánh nhỏ sông Tô Lịch (Ảnh chụp năm 1883) |
Khoảng thế kỷ 17, cầu này có tên 'Sông Tô', văn bia dựng năm Vĩnh Trị thứ tư (1679), do Đông các đại học sĩ, Tiến sĩ Bùi Văn Trinh viết về nó với những dòng bay bổng: "Cầu Sông Tô dài 15 gian như cánh nhạn vút qua trời thu hòa cùng non cao nước biếc, như cầu vồng ôm giải Ngân Hà…". Đến đời nhà Nguyễn mới đổi thành 'Cầu Giấy'.
 |
Gần kề chiếc cầu này có chợ chuyên bán giấy do làng Hạ Yên Quyết (làng Cót) làm |
Đại Nam nhất thống chí triều Nguyễn ghi: "Cầu dài 3 trượng, trên cầu có nhà lợp ngói ở huyện Từ Liêm, gọi tên là Giấy”. Như vậy cầu xây bằng gạch, trên lợp ngói ống, hệt như cầu chùa Nhật Bản, một di tích nổi tiếng ở phố cổ Hội An hôm nay. Vì sao có chữ 'giấy'? Nghề làm giấy ở Thượng Yên Quyết có từ thế kỷ thứ 13, trước cả vùng giấy Bưởi, ngõ vào làng xưa ghi 'chỉ tác' nghĩa là làm giấy. Như thế cây cầu được gọi tên theo nghề chính của làng.
 |
Mộ của viên sĩ quan Pháp |
 |
Mộ của viên sĩ quan Pháp |
Còn có chiến tích lừng lẫy này nữa gắn liền với địa danh Cầu Giấy. Năm Quý Dậu (1873), tại đây Trung úy hải quân Francis Garnier đem quân tấn công thành Hà Nội bị quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc bắn tử thương; chín năm sau đến lượt Đại tá Henri Riviere bị mai phục và lại chết dưới tay quân Cờ Đen. Đó là hai viên sỹ quan Pháp đầu tiên, cấp cao nhất, chết khi phạm vào đất kinh kỳ! Mộ của hai viên sĩ quan Pháp này chôn ngay gần Cầu Giấy nhưng cách đây chừng nửa thế kỷ, nó đã được di rời về Pháp. Còn cái cầu gạch thì không rõ bị phá lúc nào.
Ngày nay khu vực Cầu Giấy là một nút giao thông cửa ngõ đi vào trung tâm Hà Nội từ phía Tây.
Tổng hợp
Theo Bee và ANTT