Sau nhiều thập kỷ “ẩn mình” trong các bảo tàng và các sưu tập cổ vật ở ngoại quốc, khoảng chục năm trở lại đây, nhiều cổ vật có giá trị của triều Nguyễn đã được trưng bày công khai trong các bảo tàng và trong những sưu tập tư nhân ở nước ngoài.
Sau nhiều thập kỷ “ẩn mình” trong các bảo tàng và các sưu tập cổ vật ở ngoại quốc, khoảng chục năm trở lại đây, nhiều cổ vật có giá trị của triều Nguyễn đã được trưng bày công khai trong các bảo tàng và trong những sưu tập tư nhân ở nước ngoài.
Nhiều cổ vật còn được rao bán trong những phiên đấu giá của các hãng kinh doanh đồ cổ ở châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc… Trong số đó có những bảo vật bằng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu rất quý hiếm. Đáng chú ý là những cổ vật sau:
*Thái A kiếm: Đây là thanh kiếm đang trưng bày tại Bảo tàng Quân đội Pháp ở Paris (Pháp). Thanh kiếm gồm 2 phần: lưỡi kiếm dài khoảng 1 m và chuôi kiếm dài bằng 1/5 lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm hơi uốn cong, làm bằng thép sáng ngời. Trên lưỡi kiếm, tại nơi sát với đốc kiếm có khảm 3 chữ Hán: Thái A kiếm bằng vàng. Chuôi kiếm tạo hình một đầu rồng làm bằng vàng, chạm trổ rất tinh xảo. Đầu rồng này nối với đốc kiếm, có lớp bao bên ngoài là chuỗi gồm 7 vòng ngọc thạch tựa 7 đốt tre dính liền với nhau, liên kết với nhau bằng một mảng vàng chạm vây lưng rồng và những sợi vàng nhỏ rất tinh xảo. Phần cuối chuôi kiếm, nối với đốc kiếm là chiếc vòng vàng nằm giữa 4 chuỗi san hô và trân châu. Miệng rồng ở đầu chuôi kiếm ngậm một băng mạ vàng hình vòng cung nối với 4 chuỗi san hô và trân châu ở gần đốc kiếm, tạo thành cánh của đốc kiếm. Phía cuối phần cánh đốc kiếm có chạm trổ hình những chiếc lá bằng vàng và nạm nhiều hạt kim cương. Theo nhà nghiên cứu Dominique Rolland (Paris, Pháp) và theo GS. Võ Quang Yến (Paris, Pháp), đây là thanh kiếm bảo kiếm của vua Gia Long, vốn được trưng bày trong Đại Nội Huế, nhưng đã bị người Pháp cướp đi sau vụ “Kinh đô thất thủ” vào tháng 7/1885.



Thái A kiếm của vua Gia Long đang trưng bày tại Bảo tàng Quân đội thuộc Điện Quốc gia Phế binh ở Paris. Ảnh: Dominique Rolland.
*Chậu quán tẩy bằng vàng: Chiếc chậu này được trưng bày trong cuộc triển lãm của nhà buôn bán đồ cổ Roger Keverne (London, Anh) vào cuối năm 2008. Đây là chậu dùng để cho vua rửa tay trước khi cử hành những đại lễ trong tông miếu triều Nguyễn. Chậu có đường kính 31,7cm, vành trên miệng chậu có khắc dòng lạc khoản gồm 18 chữ Hán: Bát ngũ tuế kim, tam thập ngũ lượng lục chỉ bát phân, tượng tác tượng tứ phụng tạo (làm bằng vàng 8,5 tuổi, nặng 35 lượng 6 chỉ 8 phân, do thợ ở đội 4 trong tượng cục vâng mệnh làm ra). Lòng chậu khắc hình rồng 5 móng cuộn tròn (đoàn long), mặt trời và mây. Theo ghi chép trong vựng tập của cuộc triển lãm thì chậu này thuộc về hoàng cung Huế vào trước năm 1887, đến năm 1926 thì được bán cho ông Ralph Marty, một nhà sưu tầm cổ vật người Anh. Tuy nhiên, dựa vào những ghi chép của linh mục Siefert, thống kê về những cổ vật hoàng cung triều Nguyễn bị người Pháp cướp đoạt sau vụ “Kinh đô thất thủ” vào tháng 7/1885, thì nhiều khả năng chiếc quán tẩy này là đồ thờ tự tại miếu thờ các vua nhà Nguyễn trong Đại Nội Huế đã bị đánh cắp. Đến năm 1926 thì được ai đó bán lại cho ông Ralph Marty.

Quán tẩy bằng vàng thời Nguyễn trưng bày trong cuộc triển lãm của nhà buôn bán đồ cổ Roger Keverne (London) vào mùa đông năm 2008.Ảnh: Philippe Truong.
*Sách phong bằng vàng đời Gia Long: Sách phong này thuộc bộ sưu tập của ông Ralph Marty ở Anh, được hãng Sotheby’s ở Paris (Pháp) đấu giá vào ngày 16/12/2010. Sách phong này do vua Gia Long (1802 - 1820) cho làm vào năm 1807 để tôn phong bà Đoàn Thị (khuyết danh), chánh phi của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1601 - 1648) là Trinh Thục Từ Tĩnh Mẫn Duệ Huệ Kính Hiếu Chiêu hoàng hậu. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì sách phong này đấu giá không thành công do không có người mua.

Sách phong bằng vàng do vua Gia Long cho làm vào năm 1807 để tôn phong bà Đoàn Thị (khuyết danh), chánh phi của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1601 - 1648), là Trinh Thục Từ Tĩnh Mẫn Duệ Huệ Kính Hiếu Chiêu hoàng hậu, do hãng Sotheby’s ở Paris (Pháp) đấu giá vào tháng 12/2010.
*Sách phong bằng bạc mạ vàng đời Thiệu Trị: Sách phong này vốn thuộc sưu tập của ông Hồ Đình Xuân (Paris, Pháp), được đưa ra bán đấu giá ở Paris vào ngày 12/12/1996. Người mua được sách phong này, về sau, đã ủy thác cho hãng Sotheby’s bán lại trong phiên đấu giá ngày 16/12/2010 ở Paris. Đây là sách phong do vua Thiệu Trị (1841 - 1847) tấn phong cho vợ là bà Vũ Thị Viên, từ hạng Lương tần lên hạng Lương phi vào năm Thiệu Trị thứ 6 (1846). Sách gồm 5 tờ 10 trang, kích thước 23 cm x 14 cm. Ngoài 2 trang bìa trước và sau, 8 trang còn lại của sách phong khắc 186 chữ Hán kể về thân thế và công trạng của bà Vũ Thị Viên và lý do vua Thiệu Trị sách phong cho bà. Sách phong này là sách phong duy nhất làm bằng bạc mạ vàng vẫn còn tồn tại, vì ở Việt Nam và hải ngoại hiện nay, người ta chỉ còn nhìn thấy một số đồng sách (sách phong bằng đồng) và thể sách (sách phong bằng lụa), chủ yếu là sách phong từ đời Tự Đức (1848 - 1883) trở về sau.

Sách phong bằng bạc mạ vàng do vua Thiệu Trị tấn phong cho vợ là bà Vũ Thị Viên được đưa ra bán đấu giá ở Paris năm 12/2010. Ảnh: Philippe Truong.
* Trấn phong bằng vàng đời Khải Định: Đây là cổ vật thuộc sưu tập của hoàng thái tử Bảo Long (con trai vua Bảo Đại), được đưa ra bán đấu giá ở London vào năm 2008. Trấn phong có kích thước 20 cm x 19cm, làm bằng vàng, nặng 11,9 lượng. Phần trên trấn phong chạm lộng đồ án lưỡng long triều nhật; phần dưới chạm lộng đồ án long hàm thọ; 2 trụ ở 2 bên trấn phong chạm hình rồng đoanh, đặt trên thân 2 con kỳ lân làm bằng bạc, nặng 2,2 lượng. Thân của trấn phong khắc dòng chữ Hán: Vạn thọ tứ tuần đại khánh tiết, nổi trên nền hồi văn chữ Vạn liên hoàn. Trấn phong này là món quà của người dân An Nam mừng thọ vua Khải Định nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của vua vào năm 1924.

Trấn phong bằng vàng thuộc sưu tập của hoàng thái tử Bảo Long được đưa ra bán đấu giá ở London vào năm 2008. Ảnh: Philippe Truong.
*Trấn phong bằng vàng đời Khải Định: Trấn phong này thuộc bộ sưu tập của cựu hoàng Bảo Đại, đã được đưa ra bán đấu giá ở London vào năm 2008. Trấn phong gồm 4 tấm vàng liên kết với nhau, có tổng chiều dài là 57,5 cm, cân nặng 1,66 kg. Mặt trước trấn phong chạm nổi hình bản đồ Việt Nam, chùa Thiên Mụ, Phu Văn Lâu và Kỳ Đài Huế, đồ án rồng mây và văn thủy ba. Mặt sau trấn phong khắc những dòng chữ Hán cho biết đây là quà tặng của người dân An Nam cho hoàng thái tử Vĩnh Thụy (sau này là vua Bảo Đại) vào năm 1923.

Trấn phong bằng vàng thuộc sưu tập của cựu hoàng Bảo Đại được đưa ra bán đấu giá ở London vào năm 2008. Ảnh: Philippe Truong.
*Tượng con giải trãi bằng vàng đời Minh Mạng: Đây là pho tượng linh thú duy nhất bằng vàng của triều Nguyễn hiện còn được ghi nhận từ trước tới nay. Tượng cao 12 cm, nặng 211,7 gram, được đưa ra đấu giá ở Reuil-Malmaison (Pháp) với giá khởi điểm là 12.000 euro. Dưới bụng tượng này có khắc 2 dòng chữ Hán: Minh Mạng thập bát niên tạo (Làm vào năm Minh Mạng thứ 18 - 1837) và Bát ngũ tuế hoàng kim trọng ngũ lượng ngũ thốn cửu phân (vàng tám tuổi rưỡi, cân nặng 5 lượng 5 chỉ 9 phân).6

Tượng giải trãi bằng vàng đời Minh Mạng được bán đấu giá ở Paris vào năm 2011. Ảnh: Philippe Truong.
*Cành vàng lá ngọc chưng trong chậu pháp lam: Bộ cành vàng lá ngọc này được một nhà sưu tầm cổ vật ở Hoa Kỳ rao bán với giá 30.000 USD. Theo nhà nghiên cứu Philippe Truong (Paris, Pháp), người đã tiếp xúc với bộ cành vàng lá ngọc này, thì đây là bộ cành vàng lá ngọc thực sự, được gia đình nhà sưu tầm này lưu giữ trong hơn 50 năm qua.7

Cành vàng lá ngọc thời Nguyễn rao bán ở Pháp năm 2011. Ảnh: Philippe Truong.
*Những sưu tập kim bài, kim khánh, kim bội, ngọc khánh của triều Nguyễn
Hiện tại, có rất nhiều cá nhân là người nước ngoài, hoặc Việt kiều ở hải ngoại đang sở hữu nhiều kim bài, kim khánh, kim bội, ngọc khánh của vương triều Nguyễn. Đó là bảo vật truyền gia của gia tộc, họ tộc mà họ là người thừa kế; hoặc do họ mua được từ các cuộc mua bán, chuyển nhượng, đấu giá cổ vật. Tôi đã được xem một số kim bài, kim khánh, kim bội, ngọc khánh của triều Nguyễn trong các sưu tập của Philippe Truong và Loan de Fontbrune ở Pháp, hay của một số nhà sưu tầm cổ vật ở Đức và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 2 sưu tập kim bài, kim khánh, kim bội, ngọc khánh của triều Nguyễn đáng giá nhất đang được lưu giữ và trưng bày ở châu Âu là sưu tập của ông Andrè Hüsken ở Hamburg (Đức) và của ông Antonio Benedetto Spada, cựu đại sứ Ý tại Pháp, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Légion d’Honneur ở Paris.

Kim bài khắc dòng chữ Hán “Thái bình thiên tử” của vua Khải Định. Ảnh: André Hüsken.

Kim bài khắc dòng chữ Hán “Đại bang duy bình” của vua Khải Định. Ảnh: André Hüsken.

Kim bài khắc dòng chữ Hán “Đông cung hoàng thái tử” của hoàng thái tử Vĩnh Thụy. Ảnh: André Hüsken.
Sưu tập của Andrè Hüsken có 2 kim bài của vua, 1 kim bài của hoàng thái tử, 2 kim khánh của vua, 3 kim bội của công chúa và 2 ngọc khánh của vua. Kim bài của vua Khải Định (1916 - 1925) hình chữ nhật, chạm nổi 4 chữ Hán: Thái bình thiên tử bằng vàng và nạm 10 viên kim cương; kim bài của vua Khải Định chạm nổi 4 chữ Hán: Đại bang duy bình và nạm 10 viên hồng ngọc, xung quanh có viền hoa văn hình lưỡng long khắc chìm; kim bài của hoàng thái tử Vĩnh Thụy chạm nổi 5 chữ Hán: Đông cung hoàng thái tử và nạm 12 viên kim cương, xung quanh có 2 đường viền hình chữ nhật bằng ngọc trai và nhiều dải viền hoa văn rồng mây và hồi văn hình chữ Công khắc chìm; kim khánh của vua Đồng Khánh (1885 - 1889) có khắc nổi 2 chữ Hán: Ân tứ, nạm ngọc trai, phía dưới có tua kết bằng các hạt ngọc trai, ngọc thạch và san hô đỏ; kim khánh của vua Khải Định có khắc nổi 4 chữ Hán: Báo nghĩa thù huân, phía dưới có tua kết bằng các hạt cườm nhiều màu và san hô đỏ; 3 kim bội có hình dáng tương tự nhau, khắc các dòng chữ Hán: Hoàng trưởng nữ công chúa, Hoàng thứ nữ công chúa và Hoàng thứ nữ, đều làm bằng vàng, chạm trổ tinh xảo, có gắn các tua làm bằng vàng, kết với các hạt ngọc trai, ngọc thạch và san hô đỏ; ngọc bội làm bằng ngọc trắng, tạo dáng hình chiếc khánh, khắc chìm 4 chữ Hán mạ vàng: Thiệu Trị trân bửu, phía dưới gắn với tua kết bằng các hạt ngọc trai, hạt cườm và san hô đỏ; ngọc bội làm bằng ngọc trắng, tạo dáng hình chiếc khánh, khắc chìm 4 chữ Hán mạ vàng: Khải Định trân bửu, phía dưới gắn mảnh vàng hình chiếc khánh chạm nổi 3 đóa hoa và các dải tua kết bằng các hạt ngọc trai, ngọc bích và san hô đỏ.

Kim khánh khắc hai chữ Hán “Ân tứ”, triều Đồng Khánh. Ảnh: André Hüsken.

Kim khánh khắc dòng chữ Hán: “Báo nghĩa thù huân”, triều Khải Định. Ảnh: André Hüsken.

Kim bội khắc dòng chữ Hán “Hoàng trưởng nữ công chúa”. Ảnh: André Hüsken.

Kim bội khắc dòng chữ Hán “Hoàng thứ nữ công chúa”. Ảnh: André Hüsken.

Kim bội khắc ba chữ Hán “Hoàng thứ nữ”. Ảnh: André Hüsken.
Sưu tập của cựu đại sứ Ý tại Pháp là Antonio Benedetto Spada đang trưng bày tại Bảo tàng Légion d’Honneur ở Paris có 8 kim bài, 6 ngân bài cùng nhiều kim khánh, ngân khánh, kim bội và kim tiền. Đáng chú ý là kim khánh của vua Khải Định, làm bằng vàng, hai mặt đều chạm hình lưỡng long triều nhật, bao quanh các chữ Hán Khải Định ân tứ (mặt trước) và Báo nghĩa thù huân (mặt sau). Phía dưới kim khánh là hình vân khánh nối với những dải tua được kết bằng những hạt cườm ngũ sắc. Kim khánh này được đặt trong một chiếc hộp bằng bạc, có khắc hoa văn lưỡng long triều nhật bao quanh một ô hình trái xoan ở giữa, có khắc bốn chữ Hán Khải Định niên tạo kèm theo chữ ký của nghệ nhân ở phía dưới, bên trái.

Ngọc bội khắc dòng chữ Hán “Thiệu Trị trân bửu”. Ảnh: André Hüsken.

Ngọc bội khắc dòng chữ Hán “Khải Định trân bửu”. Ảnh: André Hüsken.

Kim khánh khắc dòng chữ Hán “Khải Định ân tặng”. Ảnh: Philippe Truong.

Kim bài khắc ba chữ Hán “An Tĩnh công”, triều Khải Định. Ảnh: Philippe Truong.
Đây là những bảo vật quý hiếm của triều Nguyễn đã lưu lạc ra nước ngoài từ hàng chục, thậm chí cả trăm năm trước vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta dường như không có cơ hội để “hồi hương” những cổ vật này về lại với Huế.
TS.Trần Đức Anh Sơn