Chủ Nhật, 18/05/2025
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

05/09/2008 00:43 3324
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Tôi không dám bàn đến lịch sử Cổ Loa bởi đã có quá nhiều công trình nghiên cứu về khu di tích lịch sử quan trọng này và có lẽ, chuyên khảo “Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử” của cố giáo sư Trần Quốc Vượng, dù rất văn chương và có đôi phần chưa nhiều tư liệu như hiện nay, nhưng cách tiếp cận ấy của ông là vô cùng hiện đại.
Tôi không dám bàn đến lịch sử Cổ Loa bởi đã có quá nhiều công trình nghiên cứu về khu di tích lịch sử quan trọng này và có lẽ, chuyên khảo “Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử” của cố giáo sư Trần Quốc Vượng, dù rất văn chương và có đôi phần chưa nhiều tư liệu như hiện nay, nhưng cách tiếp cận ấy của ông là vô cùng hiện đại.

Tôi cũng không dám đánh giá khu di tích Cổ Loa trong truyền thống và hiện đại, bởi không có tầm nhìn vĩ mô và không có kiến thức liên ngành để xuyên thông từ quá khứ tới hiện đại, dù đó chỉ là một vùng địa lý nhỏ hẹp, mà bất cứ người nghiên cứu nào khi tiếp cận “trường hợp” đều phải đi theo cách đó. Nói như vậy để mà khẳng định hơn, những nội dung Ban tổ chức đặt ra trong hội thảo là vô cùng cần thiết, bài bản và lôgíc, theo đó, có được một cái nhìn tổng quan, phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích này - điều mà bấy lâu nay, cả Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội vô cùng trăn trở mà chưa tìm được giải pháp tối ưu. Là một người làm bảo tàng và có ít nhiều tham góp cho các dự án bảo tồn, xin đưa ra một đôi điều tản mạn về Cổ Loa dưới góc nhìn hẹp từ bảo tồn - bảo tàng học.

Di tích thành Cổ Loa

Cổ Loa có một ưu thế mà ít di tích nào có được, đó là sự độc nhất ở Việt Nam về tính chất di tích. Nó lại nằm cạnh một thủ đô với gần 8 triệu dân. Điều đó lẽ ra, Cổ Loa phải là điểm đến hấp dẫn của du khách. Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan chưa xứng đáng với tầm vóc khu di tích. Rõ ràng, vấn đề bảo tồn, theo đó là phát huy tác dụng của khu di tích này đang là câu hỏi lớn đặt ra với Hà Nội.

Tôi đã đến Thiểm Tây, thăm công viên nhà Đường. Ở đó trước hết là khu công viên nhằm mục đích tạo “lá phổi” cho đô thị, nhưng trong đó, những công trình kiến trúc thời Đường được tái tạo. Sự “tái tạo” không có cơ sở khoa học, thiếu tính thuyết phục, nhưng những hoạt động trong đó về ban đêm quả là hấp dẫn. Chỉ đến xem một nhà hát với một quy mô khiêm tốn, kiến trúc phỏng thời Đường, nhưng những câu chuyện xung quanh vương triều này được thể hiện bằng những màn kịch, múa, rất ít ngôn từ mà người xem chỉ cần nhìn sang hai bên màn ảnh điện tử bằng tiếng Anh, thể hiện nội dung của những câu chuyện ấy. Chương trình hơn một giờ, người xem chật kín. Ở một góc khác, quanh hồ, bằng kỹ thuật laze, câu chuyện Đường Tam Tạng đi lấy kinh, được xây dựng với từng trích đoạn từ Tây Du Ký. Còn rất nhiều những hoạt động khác nữa, mang dấu ấn của một thời đại vàng son của lịch sử Trung Hoa, được thể hiện ở công viên này. Tôi nghĩ rằng, quanh Cổ Loa phải có một công viên như thế - một công viên An Dương Vương chẳng hạn với những quy hoạch, quy mô, kiến trúc, nội dung…tham khảo từ công viên nhà Đường. Được biết, trong một quy hoạch gần đây do Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội trình bầy, ở một phía của Cổ Loa sẽ trồng cây, theo tôi là chưa đủ để phát huy khu di tích Cổ Loa, khi mà du lịch Việt Nam đang hứa hẹn một tiềm năng lớn, hối thúc những dự án tôn tạo di tích giàu ý tưởng để phát huy hiệu quả.

Khu Trung tâm di tích Cổ Loa

Thành Cổ Loa, vào những thập kỷ 60, 70 toàn những nhà dân cấp 4, với những luỹ tre và rặng tre gai thơ mộng bao quanh hay đan cài vào những xóm nhỏ đầy chất thôn dã, theo đó, những đoạn thành, đoạn hào, những lối vào xóm ngõ, du khách còn cảm nhận được một ngôi thành cổ. Nếu Cổ Loa như là những thập niên ấy, công việc bảo tồn hiện trạng là đủ cho sự phát huy di tích theo hướng vừa sinh thái, vừa di tích lịch sử. Giờ đây, Cổ Loa phát triển theo hướng đô thị hoá, một lối đô thị không quy hoạch, thiếu định hướng, tự nhiên và bột phát, đem lại một sự phản cảm, làm cho du khách không cảm nhận được một không gian lịch sử, chưa nói gì đến việc viếng thăm từng đơn nguyên trong phức hợp Cổ Loa, vì không còn hứng khởi trước một ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp khi đặt chân tới di tích. Nghe đâu Hà Nội có một dự án khôi phục lại một phần nào đó của thành cổ, theo tôi là chưa đủ và chưa có cơ sở khoa học để làm. Với Cổ Loa phải có một cuộc cách mạng về chuyển cư, theo một quy hoạch, để ít nhất đưa Cổ Loa về hình hài những năm 60, 70. Đó là một thách thức lớn. Nếu không vượt qua được thách thức này, mọi công tác bảo tồn, tôn tạo ở Cổ Loa sẽ gặp khó khăn, theo đó, phát huy tác dụng sẽ không cao.

Lòng đất Cổ Loa giàu di chỉ khảo cổ học, đặc biệt là những di chỉ thuộc về cuối thời đại Đồng - đầu thời đại Sắt. Giàu có và khá dầy đặc, nhưng cho đến nay, kể cả về tính hấp dẫn của di chỉ lẫn không gian cần có cho một bảo tàng ngoài trời chưa thể tìm ra. Tuy nhiên, một bảo tàng xứng tầm, liên quan tới di tích này cần phải được xây dựng, mà theo tôi, không nên trong di tích như hiện nay, mà đâu đó, nằm trong công viên An Dương Vương, nếu như gợi ý của tôi được sự quan tâm của các nhà quản lý, các nhà khoa học. Nội dung của bảo tàng ấy chỉ nên chứa đựng hai thời đại, đó là An Dương Vương và Ngô Quyền, không nên có một Cổ Loa thời kháng chiến và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, sẽ làm loãng đi tính chuyên đề, cho dù Cổ Loa thời hiện đại là quan trọng và cần thiết.

Đền thờ Tướng quân Cao Lỗ ở Cổ Loa

Một vấn đề khác của Cổ Loa trong lĩnh vực bảo tồn, đó là sông, lạch với tư cách là hào tự nhiên của toà thành, cùng những đầm trũng - dấu chân ngựa Thánh Gióng, mà thực chất là hệ thống thuỷ lợi cổ, cũng cần được quan tâm. Với tốc độ đô thị hoá với nhiều dự án khu công nghiệp như hiện nay, nếu không tính đến, những vết tích ấy sẽ bị xoá sổ, nếu không, cũng sẽ trở thành vùng tù đọng để rồi, tiền của có đổ vào sau này cũng không chắc khôi phục nổi. Tuy nhiên, để làm được việc ấy, quy hoạch Cổ Loa phải được nhìn nhận lại, rộng lớn hơn cho xứng với tầm vóc của nó.

Đôi điều tản mạn về quy hoạch, bảo tồn và phát huy di tích Cổ Loa. Có thể những ý tưởng của tôi là chưa phù hợp với cách nhìn của các nhà quản lý, còn nhiều chất mộng mơ và lãng mạn. Vậy nên, để có những ý tưởng sát thực hơn, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa - Thành Cổ Hà Nội nên đặt vấn đề trước hết và lâu dài, nghiên cứu Cổ Loa một cách toàn diện, tập hợp và hồ sơ hoá lại những công trình trước, đánh giá để định hướng cho những vấn đề nghiên cứu tiếp theo, để có được những ý tưởng cho một dự án có sức thuyết phục. Công việc thì ngổn ngang, sức người thì hạn chế, nhu cầu của nhân dân thì hối thúc, bạn bè quốc tế luôn đề nghị tới tham quan v.v…đó là một thách thức với những người quản lý để sớm đưa Cổ Loa vào khai thác đúng với tầm vóc của một kinh đô có bề dày lịch sử đứng thứ hai của dân tộc./.

Hồng Hải

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

  • 12/07/2019 08:46
  • 7742

Nền độc lập dân tộc tồn tại không được bao lâu, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng nổ súng đánh chiếm Nam Bộ sau đó mở rộng ra cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.

Bài viết khác

Một vài ý kiến về những công trình đất tròn ở Nam Việt Nam và Đông bắc Campuchia

  • 05/09/2008 00:40
  • 3087

Năm 1930, trên tạp chí BEFEO có đăng những thông tin của các nhà khai thác đồn điền ở Nam Đông Dương về việc phát hiện hai “Thành mọi” ở Xa Cam (Bình Long - Bình Phước). Theo những gì họ mô tả thì đó là di tích có hai vòng đất hình tròn đồng tâm cách nhau bởi một con hào, đường kính khoảng 100m và nằm trên gò cao.