Thành cổ Sơn Tây là tòa thành duy nhất ở Việt Nam được xây bằng đá o¬ng này cứ dần mai một đi theo nắng mưa thời gian. Và chính cả việc phục hồi thành cũ cũng cho người ta cái cảm giác “hiện đại hóa” đang xóa nhòa những rêu phong, cổ kính của gần 200 năm chứng tích, mờ đi những gì từng được ca ngợi là kiệt tác của kiến trúc quân sự Việt Nam.
Thành cổ Sơn Tây là tòa thành duy nhất ở Việt Nam được xây bằng đá o¬ng này cứ dần mai một đi theo nắng mưa thời gian. Và chính cả việc phục hồi thành cũ cũng cho người ta cái cảm giác “hiện đại hóa” đang xóa nhòa những rêu phong, cổ kính của gần 200 năm chứng tích, mờ đi những gì từng được ca ngợi là kiệt tác của kiến trúc quân sự Việt Nam.
 |
|
Thành cổ Sơn Tây xây năm 1822, bằng gạch đá ong theo hình tứ giác, chu vi tổng cộng 1304 mét với chiều cao 5 mét, mặt tường rộng cho người xe đi lại. Ngoài thành là hào nước sâu cũng 5 mét và rộng tới 20 mét, bốn mặt thành có các cổng vòm kiên cố. Trải qua các cuộc chiến tranh, Thành cổ Sơn Tây đã bị hư hỏng nhiều, cầu qua hào phía Bắc, phía Nam bị sập, Vọng Cung bị huỷ hoại... Năm 1994, Nhà nước công nhận đây là Di tích Kiến trúc nghệ thuật. Năm 1995, một dự án nâng cấp, tôn tạo được thực hiện. Cổng thành phía Bắc được xây lại, phù điêu được đắp, súng thần công được gắn, song, những phần còn lại của di tích nghệ thuật này tiếp tục bị xâm hại và xuống cấp. Cho đến cuối năm 2003, dự án tôn tạo, nâng cấp với kinh phí đầu tư 48 tỉ đồng mới lại tiếp tục “để tâm” đến Thành cổ Sơn Tây. Ở thời điểm này, một số hạng mục hoàn thành, ấy là cột cờ, điện Kính Thiên, một phần tường thành và hai giếng nước bên tả, bên hữu.
Thế nhưng có đi vào Thành cổ Sơn Tây bây giờ mới “ngấm” cái lạc lõng, hẫng hụt ở một vùng chứng tích ngót nghét 200 tuổi – nơi mà đáng ra phải in dấu rêu phong thời gian cùng những gì gần như vẹn nguyên của một thuở “đất đá ong khô nhiều ngấn lệ”. Bởi không ai nghĩ ở ngay lối vào nơi này lại có thể ngự trị cái cầu bê tông nghênh ngang bắc qua hào nước xưa với những cây cột điện lưng gù kiểu Pháp. Không ai nghĩ ở di tích này lại có thể hiện diện bức tường thành đá ong màu nâu mới như không thể mới hơn với những mạch vữa “nhát gừng” đến cẩu thả. Đi vào bên trong Thành cổ lại chợt giật mình trước đài kỳ và điện Kính Thiên như vừa xây xong hôm qua… Đấy là chưa kể những gốc cây cổ thụ bị đốn gốc để đắp bê tông, tạc phù điêu ở cổng thành phía Bắc. Đúng như có người nói, người ta đã hiện đại hóa di tích, xây mới Thành cổ chứ chẳng phải phục hồi Thành cổ. Những gì còn là ẩn tích bên trong vòng thành 1.604m xưa có lẽ chỉ có hàng xà cừ cổ thụ sần sùi nấm mốc, là cổng thành rêu phong cổ kính, những gốc đa, gốc đề, gốc si quấn chặt hai cổng thành phía Tây và Nam. Mà cũng phải nói thêm rằng, dự án tu bổ, tôn tạo Thành cổ Sơn Tây chỉ là phục dựng một số hạng mục cũ, chứ nếu y như dự định phục dựng 100% Thành cổ Sơn Tây lúc ban đầu của dự án thì những ẩn tích này chưa chắc đã còn. Đấy là điều may mắn chăng?
Tuy nhiên, nỗi lo cũng đã thường trực từng ngày trên những gì may mắn còn lại ở đây. Không phải là mưa nắng thời gian, gió bão khắc nghiệt mà là cái cách người ta “ứng xử” với chúng. Bởi trên thân đa, thân si cổ thụ kia đang chi chít những hình trái tim, chữ khắc… của một cõi riêng tư vơ vẩn nào đó. Còn dưới gốc cây thì đủ loại rác thải, thậm chí cả kim tiêm. Ngần ấy thứ hiện hữu đủ hiểu Thành cổ Sơn Tây không vắng người đến và đi, nhưng tất cả đều không bằng mục đích: Tham quan di tích. Và ở cái buổi kinh tế thị trường bây giờ, 500 đồng không mua nổi một mớ rau hay một cái kẹo mút thì vé tham quan Thành cổ chỉ có ngần ấy. Di tích ngót nghét 2 thế kỷ tuổi đời này chỉ giá trị thế thôi sao?
Tu bổ, tôn tạo di tích, một phần để gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử, một phần để phát huy giá trị di tích, nhất là giữa buổi du lịch phát triển bây giờ. Nhưng cả hai điều này đều đang trống vắng và hụt hẫng, nửa vời ở Thành cổ Sơn Tây. Ngó sang Thành cổ Hà Nội hay vào Thành cổ Quảng Trị xem người tham quan di tích, dù chưa thật ưng ý nhưng cũng đủ tiếc thế nào cho Thành cổ Sơn Tây. Dẫu sao, cũng chưa phải đã muộn. Thành cổ đá ong đang chờ bàn tay bảo tồn hữu hiệu tiếp sau của các nhà quản lý.
Theo KTĐT