Chủ Nhật, 15/03/2026
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

30/08/2008 14:53 2979
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Di sản là của quý của một nền văn hoá, mang những giá trị tiêu biểu và bản sắc văn hoá của dân tộc. Bảo tồn các di sản văn hoá là trách nhiệm của các thế hệ đương đại và là một công việc vô cùng khó khăn, tốn kém.
Di sản là của quý của một nền văn hoá, mang những giá trị tiêu biểu và bản sắc văn hoá của dân tộc. Bảo tồn các di sản văn hoá là trách nhiệm của các thế hệ đương đại và là một công việc vô cùng khó khăn, tốn kém.


Đầu tư cho bảo tồn di sản không chỉ có tiền là đủ mà điều quan trọng là phải đạt được hai yêu cầu: đầu tư đúng và đầu tư đủ. Đáng tiếc, nếu như nhìn vào kết quả của bảo tồn di sản ở nước ta thì cả hai yêu cầu đó dường như lại đang là vấn đề rất đáng bàn.

Trước hết, xin nói về việc dựng tượng các danh nhân. Những năm gần đây, chúng ta thấy dường như đang có một phong trào dựng tượng đài các danh nhân lịch sử. Hình bóng các danh nhân hầu như có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, bằng những chất liệu tạo hình khác nhau. Xét về chủ trương, đó là phong trào mang tính nhân văn sâu sắc, có tác dụng giáo dục phẩm chất và lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Nhưng, nhìn vào kết quả, không ít người sẽ cảm thấy buồn lòng. Buồn vì chất lượng tượng đài đang là tình trạng đáng báo động ở nước ta. Khi mà hình ảnh Vua Lý hoặc Vua Trần, Lê Lợi hay Quang Trung trông cứ nhang nhác như nhau, khó có thể phân biệt được hình ảnh của các danh nhân. Ở một huyện vùng xa của một tỉnh nọ, để thể hiện niềm tôn kính Bác Hồ, người ta đã dựng tượng đài Bác ở một ngả đường trung tâm. Trong một lần huyện này đón một vị lãnh đạo Ngành văn hoá TƯ về thăm. Sau khi quan sát tượng đài vị lãnh đạo này đã nói với các quan chức ngành văn hoá tỉnh và huyện rằng hãy ghi dưới chân tượng đài dòng chữ: “Đây là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Câu chuyện này xảy ra gần mười năm trước. Và người nói ra câu ấy đã quá cố cách đây không lâu, nhưng nỗi day dứt về tài năng kém cõi hay là ý thức tồi tàn của tác giả tượng đài thì vẫn còn nguyên vẹn. Có thể nói, chúng ta đã bỏ ra không ít tiền để xây đắp tượng đài, và không ít dự án kiểu “mì ăn liền” được thực hiện đã phản tác dụng với chính những mục tiêu cao đẹp của nó. Không ít hội đồng nọ, hội đồng kia được lập ra để bình chọn các tác phẩm nghệ thuật, nhưng rồi các tác phẩm nghệ thuật vẫn không xứng tầm. Không ít tác phẩm sau khi dựng xong đã gây nên những cuộc cãi vã, tranh luận ồn ĩ.

Nguyên tắc đầu tiên của bảo tồn di sản đó là tôn trọng sự thật, tôn trọng tính nguyên bản của nó. Nguyên tắc này đòi hỏi người bảo tồn phải đưa ra những cứ liệu lịch sử và khoa học xác đáng trước khi tôn tạo công trình. Một Văn Miếu- Quốc Tử Giám được đầu tư đủ độ và tôn trọng kiến trúc truyền thống đã làm hài lòng đa phần những người quan tâm đến di tích này. Nhưng sự thành công của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong việc huy động nhân tài, vật lực và ý kiến của nhân dân đã không trở thành bài học cho việc trùng tu di tích Lam Kinh. Không ít nhà nghiên cứu đã thẳng thừng phát biểu trước công luận rằng cái cách mà dự án trùng tu đang tiến hành là “xâm hại Lam Kinh”. Thậm chí, có người còn nói rằng chỉ có thể gọi khu di tích ấy là Vĩnh Lăng vì đó là khu lăng mộ của Lê Triều, không thể gọi đó là Lam Kinh vì chưa tìm thấy đâu dấu ấn của kinh thành. Rõ ràng, sẽ có sự khác nhau rất lớn giữa việc trùng tu một kinh thành và trùng tu một khu lăng miếu, nhất là trong hoàn cảnh di sản đã bị tàn phá nặng nề bởi thời gian và bàn tay con người. Khi chưa đưa ra được những cứ liệu khoa học xác thực, khi vẫn còn những tranh luận và khi dư luận chưa đồng tình thì cũng chưa nên tiến hành trùng tu một di sản.

Bảo tồn các di sản vật thể đã khó, công việc còn khó khăn hơn nhiều đối với các di sản phi vật thể. Chi bao nhiêu cho việc phục dựng một lễ hội? Câu hỏi không dễ trả lời, nhất là trong điều kiện còn sự tranh giành dự án và tâm lý đòi hỏi phải cào bằng giữa các địa phương. Rõ ràng, người ta có thể bỏ ra vài chục triệu đồng để phục dựng một lễ hội. Nhưng nếu lễ hội ấy chỉ được phục dựng một lần tại một địa điểm thì hiệu quả bảo tồn cũng chỉ đọng lại trong những băng ghi hình dành cho người làm dự án báo cáo kết quả. Đó không phải là mục đích cuối cùng của bảo tồn. Mục đích cuối cùng của bảo tồn là làm sao giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản ngay tại nơi nó được sinh ra - trong sinh hoạt, lao động, vui chơi của cộng đồng người, dân tộc. Vì vậy, phục dựng một lễ hội là làm cho nó sống lại và phôi thai giữa sinh hoạt của cộng đồng. Lý do để chúng ta giải thích vì sao nên đầu tư có trọng điểm là văn hoá luôn có sức lan toả, sự thành công ở một điểm có thể nhân rộng ra khắp nơi, bằng chính sự sản sinh phi thường của văn hoá trong quá trình xã hội hoá. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cũng không dễ chấp nhận những ngôi nhà rông bằng bê tông cốt thép, và bảo tồn văn học dân gian không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm…

Có thể nói, di sản văn hoá còn lại của nước ta không còn nhiều và không nguyên vẹn, bởi sự tàn phá của mưa gió thời gian, của chiến tranh và sự thiếu ý thức của con người. Một kinh thành Huế đang đối mặt với những vấn đề của đô thị hoá và phát triển, một Hội An nhỏ bé và may mắn còn nguyên hồn phố cổ, một Mỹ Sơn không còn nguyên vẹn và không thể nói là sẽ “trơ gan cùng tuế nguyệt”…; những câu chuyện kể dân gian, những làn điệu dân ca truyền thống chỉ còn lại trong trí nhớ của các nghệ nhân cao niên cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thất truyền… Tất cả những di sản ấy đang cần đến một chiến lược bảo tồn, không chỉ bằng tiền mà cần một cái nhìn toàn diện. Bảo tồn di sản phải xuất phát từ cái hồn, cái cốt cách của di sản.

Theo NĐB
(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

  • 02/03/2026 11:23
  • 305

Sáng 1.3, tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng được tổ chức trọng thể, tri ân người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo mẫu mực của đất nước, đồng thời khơi dậy trách nhiệm tiếp nối di sản tư tưởng, đạo đức và khát vọng phát triển ông để lại.

Bài viết khác

Huế: Phục chế những cổ vật quý thời Nguyễn

  • 30/08/2008 14:50
  • 2387

(Dân trí) - Ngày 4/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Sở KH&ĐT về việc lập dự án đầu tư phục chế đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, giai đoạn 2007 - 2009.