Nói chính xác, ngôi nhà di tích lịch sử-văn hóa “Nhà trăm cột” này có tới 120 cây cột lớn nhỏ, tuy nhiên khi đặt tên, người ta đã lấy tròn số là 100, đó là lời ông Trần Văn Ngộ, hiện đang là chủ nhân ngôi nhà này ở ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (Long An).
Nói chính xác, ngôi nhà di tích lịch sử-văn hóa “Nhà trăm cột” này có tới 120 cây cột lớn nhỏ, tuy nhiên khi đặt tên, người ta đã lấy tròn số là 100, đó là lời ông Trần Văn Ngộ, hiện đang là chủ nhân ngôi nhà này ở ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (Long An).
 |
| Di tích Nhà trăm cột |
“Nhà trăm cột” được dựng từ năm 1898 và hoàn thành năm 1903. Nhà có tới 120 cây cột, trong đó có 68 cột tròn và 52 cột vuông. Số cột tròn bằng gỗ quí như cẩm lai, mun, gõ đỏ... Nhà có kết cấu ba gian hai chái theo hình mái đình.
Trong nhà được chia thành hai phần chính, phần ngoài là nơi đặt bàn thờ tổ tiên và tiếp khách, phần sau là nơi nghỉ ngơi, chứa lúa, nhà kho. Phần chái nhà được nối liền với hiên trước và phần sau của nhà, tạo nên sự thông thoáng nhưng kín đáo, gọn gàng phân biệt giữa khu ăn ở và khu thờ tự tiếp khách.
Toàn bộ ngôi nhà có hàng trăm cột kèo, rui mè... mà tuyệt nhiên không có một cái đinh, một vết trám vá nhỏ. Ở các đầu kèo đều được chạm trổ công phu với đường nét sắc ngọt các hình lá, hoa, trái, chim, thú... Nội thất của gian thờ và phòng khách được chạm trổ khá công phu trên vách bao quanh các cột chính, thợ mộc phía Bắc hay gọi là “lèo”.
Các “lèo” này mô tả theo mô típ tứ linh là “long, ly, qui, phượng”, tứ thời “xuân, hạ, thu, đông”, tam đa “phúc, lộc, thọ”, tứ quí “tùng, cúc, trúc, mai”, cùng các loài vật cầu tài, cầu phúc, cây trái gắn bó trong đời sống người dân Nam Bộ. Các họa tiết hoa văn trang trí hết sức tinh xảo, sống động, trải qua hàng trăm năm, nhưng mỗi hình, mỗi cảnh đều nguyên vẹn hoàn mỹ đến lạ lùng.
Có thể nói về kiến trúc của ngôi nhà người xưa đã chứng tỏ tài nghệ siêu đẳng trong chế tác, kết cấu tạo nên sự vững chãi liên hoàn vừa có giá trị sử dụng, vừa ẩn chứa những thông điệp về cuộc sống của con người thời bấy giờ. Ngôi nhà khá rộng rãi, khoảng hơn 200m2 tọa lạc trên một diện tích 882 m2 vườn đầy cây quả, hoa trái. Năm 1997 “Nhà trăm cột” đã được Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ VH, TT & DL) công nhận là di tích lịch sử văn hóa.
 |
| Cột nhà bị mối mọt |
Vợ chồng người cháu ông Trần Văn Hoa là Trần Văn Ngộ được thừa hưởng cả một gia tài kếch xù này, tuy nhiên của nả của ông Trần Văn Hoa đến nay đã không còn gì ngoài ngôi nhà đó. Ông Trần Văn Ngộ nay tuổi đã xấp xỉ 70, là một nhà giáo, từng làm hiệu trưởng trường cấp 1 của xã, nhưng xin về một lần đã được mười mấy năm. Hai vợ chồng ông không có lương hưu, trông chờ vào mấy sào ruộng và có quyền chăm nom di tích “Nhà trăm cột”. Cái khó của gia đình ông Ngộ hiện nay là ở thì nhà to, nhưng không có tiền để tiêu dùng, không có tiền bảo quản.
Cả nhà ông có tới 5 miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, hoa lợi quanh nhà hầu như không có gì ! Vợ chồng ông nói như mếu với chúng tôi: “Chỉ mong cơ quan có thẩm quyền quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong việc bảo vệ, quản lý ngôi nhà và tạo điều kiện để chúng tôi có thu nhập thường xuyên, có tiền trà nước tiếp khách tham quan và ổn định cuộc sống.
Hiện nay có một vài chỗ trong nhà đã bị mối mọt cần sửa chữa, thay thế, hoặc như hệ thống đèn điện quá cũ đã chập cháy cần được cải tạo, cũng như đèn bảo vệ toàn khu vực không có thì sẽ rất nguy hiểm, hoặc nhà vệ sinh cũng không.v.v. Chúng tôi chẳng biết kêu ai phụ giúp...”.
Quả đúng như lời vợ chồng ông Ngộ, ngôi nhà tuy đã được tu bổ phần mái, nhưng phần vách nhà nhiều chỗ bị mối mọt ăn rệu rã, nhiều cây cột đã mọt ruỗng cần thay thế, hệ thống điện chắp vá cũ rích rất dễ chập cháy, cả khu nhà không có một nhà vệ sinh cho tàm tạm...
Thiết nghĩ, việc bổ sung sửa chữa cho những di tích như “Nhà trăm cột” và việc theo dõi diễn biến của di tích thường xuyên của cơ quan chức năng địa phương sẽ có tác dụng thiết thực trong việc bảo vệ di tích để tránh lãng phí và hư hao tài sản quốc gia là cần thiết. Di tích “Nhà trăm cột” ở huyện Cần Đước tỉnh Long An sẽ được bền vững, trường tồn nếu được sự quan tâm chu đáo hơn của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương...
(Báo Văn hoá)