Thứ Ba, 13/05/2025
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

31/12/2014 23:25 1863
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Đại học Đông Á Nhật Bản và Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh tiến hành khai quật khảo cổ học tại di tích thành cổ Luy Lâu từ ngày 10/11/2014 đến ngày 5/1/2015. Sau một thời gian ngắn nỗ lực nghiên cứu, khai quật, đoàn công tác đã thu được những kết quả đáng bất ngờ.

Để công bố những phát hiện mới ở di tích thành cổ Luy Lâu, sáng ngày 30/12/2014 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiến hành báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát và khai quật thành cổ Luy Lâu (Bắc Ninh) - Một trị sở của quận Giao Chỉ thời Hán.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của những chuyên gia đầu ngành về khảo cổ học Việt Nam và Nhật Bản. Về phía Việt Nam, có TS. Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH,TT&DL; PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Phó Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; PGS.TS. Hoàng Văn Khoán - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS. Hán Văn Khẩn - Đại học KHXH&NV; PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung - Giám đốc Bảo tàng Nhân học, Đại học KHXH&NV. Về phía Nhật Bản có GS. Hoàng Hiểu Phấn - Trường Đại học Đông Á Nhật Bản (Trưởng đoàn); GS. Ichinose Kazuo - Đại học Kyoto Tachibana; GS. Kinoshita Yasuaki - Viện Nghiên cứu Nhật Bản; cùng đại diện các Trưởng, Phó phòng chuyên môn BTLSQG; đại diện các sở, ban ngành, các bạn đồng nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí cũng đến dự và đưa tin về sự kiện này.

TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc BTLSQG phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong phần báo cáo của mình, GS. Hoàng Hểu Phấn đã nhận định “Trong lần khai quật này, thành công lớn nhất của chúng tôi là làm rõ phạm vi, cấu trúc bên trong cũng như niên đại xây dựng nội thành”. Đây là kết quả giai đoạn đầu của Dự án hợp tác khai quật khảo cổ học giai đoạn 2014 - 2019 giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Đại học Đông Á Nhật Bản.

Dựa trên những kết quả khảo sát, khai quật diễn ra trong 40 ngày (từ 27/11 đến 28/12/ 2014) đoàn khai quật đã công bố những kết quả nghiên cứu và những phát hiện mới về di tích thành cổ Luy Lâu bước đầu như sau.

1. Cảnh quan đô thị của trị sở Luy Lâu tại Giao Chỉ

Thành cổ Luy Lâu được xây dựng ở vị trí sông Dâu, xung quanh là khu đồng bằng rộng lớn. Cách thành cổ 5km về phía đông Bắc phát hiện di tích Bãi Phà Hồ rộng lớn, có tính chất là một khu dân cư cảng thị. Bên cạnh đó, cách Luy Lâu khoảng 4km về phía tây là khu Sen Hồ, đây từng là một khu dân cư, cảng thị khá lớn. Cả hai khu vực dân cư cảng thị này đều là những trung tâm giao thương vận tải sông nước quan trọng của Luy Lâu ở Giao Chỉ. Như vậy, thành cổ Luy Lâu chính là khu đô hội với hai khu dân cư, cảng thị “vệ tinh” trong phạm vi 5km.

2. Cấu trúc và niên đại của thành cổ Luy Lâu.

Thành cổ Luy Lâu được chia thành 2 phần: thành Ngoại và thành Nội.

Về thành Ngoại:

Qua khảo sát bước đầu xác định kết cấu chỉnh thể của thành Luy Lâu lấy phía Bắc làm hướng chính cho việc xây đắp, rất giống với cách thức ý tưởng xây dựng các khu đô thành và đô thị quận huyện ở Trường An/Lạc Dương thời Hán.

Về thành Nội:

Nhằm tìm hiểu, xác định kết cấu của thành cổ Luy Lâu, đoàn khai quật đã tiến hành khai quật 3 điểm trong khu vực thành Nội và đã thu được những kết quả như sau

a. Tìm thấy tường thành phía Đông của thành Nội.

Tiến hành đào thám sát tường thành phía đông của thành Nội, nghiên cứu địa tầng cũng như những di vật tìm được, đoàn khai quật đã xác định tường thành được đắp vào hai thời kỳ là Ngụy Tấn - Nam triều (thế kỷ 4 - 6) và thời Đông Hán - Tam Quốc (thế kỷ 2 - 3). Ngoài ra còn phát hiện dưới nền tường đắp có nền gạch được xây chỉn chu ngay ngắn, hai bên và chính giữa của hàng gạch sử dụng gạch xây lớn nhỏ không đều, phần gạch nền có hoa văn khác biệt, chứng tỏ thời gian xây dựng khác nhau.

b. Phát hiện giới hạn phía Nam của thành Nội và khu kiến trúc cung điện

Để kiểm tra địa tầng và tìm vị trí thành Nội, đoàn khai quật đã mở thêm hố thám sát, quan sát sự biến đổi của lớp đất màu nâu vàng, đã phát hiện được giới hạn phía Nam của thành Nội. Trong lớp đất màu nâu vàng thời kỳ Nam triều - Tùy Đường đã phát hiện ra dấu vết kiến trúc cung điện Tùy - Đường.

c. Tìm thấy tường thành phía Bắc và di chỉ cổng thành Bắc của thành Nội.

Đoàn khai quật cũng đã xác định được vị trí, niên đại một đoạn tường thành phía Bắc và di chỉ cổng thành Bắc của khu vực thành Nội. Qua khảo sát cho thấy tường được đắp qua 4 thời kỳ bao gồm:

Thời kỳ thứ nhất: Lớp hiện vật từ thời Hán đến Tam Quốc trong lớp đất có lẫn than tro (thế kỷ 1 - 3).

Thời kỳ thứ 2: Các hiện vật thời Nam triều trong lớp đất màu nâu vàng trộn với đất sét trắng (thế kỷ 4 - 6).

Thời kỳ thứ 3: Các hiện vật trong thời Nam triều và Tùy Đường trong lớp đất màu xám đen (thế kỷ 6 - 8).

Thời kỳ thứ 4: Trong lớp đất canh tác thời cận đại cho thấy lần đắp thành thời kỳ thứ tư.

Từ các tầng văn hóa khảo cổ trên có thể chứng minh khu đô thị Luy Lâu thuộc quận Giao Chỉ được xây dựng tại chính điểm thành cổ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) từ thời Hán cho đến Lục triều, Tùy Đường. Phát hiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử nghiên cứu về Luy Lâu.

Trong lớp L5 của vết tích đắp thành thời kỳ thứ I (thế kỉ thứ 1 - 3) đã phát hiện và xác định được di chỉ cổng phía Bắc của thành Nội. Trong địa tầng lớp 5 phát hiện đoạn chân tường thành Bắc tạo cửa ra vào hướng Bắc nam, qua hiện trạng vết tích chứng tỏ đây chính là vị trí cổng phía Bắc của thành Nội Luy Lâu. So sánh với bản vẽ thành Nội năm 1986 trước đây thì thành Nội được mở rộng về phía Đông và thiên về phía Bắc.

Bản vẽ mặt bằng tổng thể đợt khảo sát khai quật thành cổ Luy Lâu.

d. Lần đầu tiên tìm được những mảnh khuôn đúc trống Đông Sơn với số lượng lớn và nằm trong địa tầng ổn định.

Trong quá trình lần tìm dấu vết nền đất đắp thành, đoàn khai quật đã mở thêm hố thám sát, cách nơi cố tiến sĩ Nishimura Masanari phát hiện một mảnh khuôn đúc trống vào năm 1999, khoảng 20m. Đoàn đã phát hiện rất nhiều khuôn trống bằng đất nung, gồm cả khuôn ngoài và khuôn trong, thuộc các bộ phận khác nhau như mặt, tang, lưng và chân. Các mảnh khuôn ngoài thường có những vòng hoa văn điển hình của trống Đông Sơn như: vòng tròn tiếp tuyến, vòng tròn đồng tâm, vạch ngắn song song… Bên cạnh đó, còn tìm thấy một số hiện vật quan trọng khác như: phễu rót đồng hay chốt định vị trục xoáy (ắc), những hiện vật này đã góp phần khẳng định cho giả thuyết đúc trống trên bàn xoay. Niên đại của những hiện vật trên được xác định khoảng thế kỷ 4 (SCN). Có thể nói đây là một phát hiện mới của khảo cổ học Việt Nam, điều này cho chúng ta hình dung rõ hơn về quá trình đúc trống đồng, song quan trọng nhất đây chính là cơ sở để khẳng định tính bản địa của trống đồng Đông Sơn.

3. Nghiên cứu khảo sát khu mộ gạch phía Đông thành Luy Lâu

Phía Đông thành Luy Lâu là khu mộ gạch cổ quy mô lớn, phân bố khá rộng, qua khảo sát xác định còn 32 ngôi mộ gạch có niên đại thời Đông Hán - Tùy Đường. Tận dụng những hố đào cổ vật ở hai ngôi mộ (kí hiệu TKM26 và TKM28). Tiến hành nghiên cứu mộ gạch số TKM28 có tổng chiều dài 4,7m chiều rộng của gian tiền thất là 2,6m, chiều rộng của gian hậu thất là 0,84m mang đặc điểm của kết cấu của mộ gạch thời Đông Hán. Gò mộ TKM26 ở phía Tây cùng khu đó là gò mộ có vòm đơn với niên đại không cùng thời kì, hình dáng và kĩ thuật chế tạo mang đậm tính văn hóa bản địa.

Nghiên cứu giai đoạn lịch sử từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10 (SCN) là một trong những mục tiêu mà BTLSQG đặt ra, trong đó nghiên cứu thành cổ Luy Lâu là vấn đề trọng tâm của mục tiêu đó. Với những kết quả khai quật được công bố ở trên đã có những tác động mãnh mẽ, gợi mở ra nhiều vấn đề không chỉ giới hạn về lịch sử, khảo cổ học mà các vấn đề khác như: nhân học, dân tộc học, quan hệ giao thương… cũng được gợi mở, những điều đó sẽ là chìa khóa cho việc vén màn bí mật cho 10 thế kỷ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc - một giai đoạn lịch sử mà theo TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc BTLSQG “là rất tối”.

Một số hiện vật thu được của cuộc khai quật.

Thu Nhuần

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: