Cây đèn được nhà khảo cổ học Olov Janse (Thụy Điển) phát hiện khi khai quật ngôi mộ gạch ở Lạch Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và được chuyển về bảo tàng năm 1935. Cây đèn được tạo hình người đàn ông mình trần, đóng khố trong tư thế quỳ, hai tay bưng đĩa đèn. Tóc cuộn hình xoắn ốc, vấn khăn, đeo hoa tai. Đôi mắt mở to, nổi rõ mí, khối lông mày nổi cao, sống mũi thanh, môi dày, miệng mỉm cười.... Với những đặc điểm nhân chủng này khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cây đèn này có sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Hai vai và trên lưng có 3 giá đỡ đèn hình chữ “S”. Ở giữa mỗi giá đỡ đèn cũng như trên hai đùi và đằng sau pho tượng trang trí các nhạc công cũng trong tư thế quỳ. Trên cổ tượng trang trí dải hoa văn hình học tựa như đồ trang sức, tay đeo vòng, thắt lưng hình hoa sen. Cây đèn đồng Lạch Trường là hiện vật độc bản, đại diện cho nghệ thuật cổ tiêu biểu, độc đáo không chỉ thể hiện sự giao lưu với văn hóa Hán và văn hóa Ấn Độ vào thời kỳ Hậu Đông Sơn ở những thế kỷ đầu Công nguyên, mà còn thể hiện tư duy thẩm mỹ, kỹ thuật đúc đồng khéo léo của cư dân cổ giai đoạn này đặc biệt là nghệ thuật đúc tượng tròn.