Thứ Ba, 26/01/2021
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

23/03/2011 10:41 2152
Điểm: 5/5 (2 đánh giá)
Sông Tiêu Tương vốn là con sông cổ ở làng Cổ Bi (nay thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sông đã “chết” vì bị bồi đắp thành bình địa nhưng lại ‘sống’ mãi trong tâm thức của người dân Kinh Bắc với những huyền thoại, chuyện kể và ngay cả trong những làn điệu dân ca chữ tình.
Sông Tiêu Tương vốn là con sông cổ ở làng Cổ Bi (nay thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sông đã “chết” vì bị bồi đắp thành bình địa nhưng lại ‘sống’ mãi trong tâm thức của người dân Kinh Bắc với những huyền thoại, chuyện kể và ngay cả trong những làn điệu dân ca chữ tình.

Nguồn sử liệu qua các thư tịch cổ cho đến nay chỉ nhắc đến sông Tiêu Tương một cách rất khiêm tốn. Trong đó, có rất nhiều tài liệu chỉ đề cập đến tên sông mà không nói rõ nguồn gốc và vị trí của nó nằm ở đâu trong hệ thống sông ngòi chằng chịt ở phía bắc sông Hồng.

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “sông Tiêu Lương cũ ở địa giới phủ Từ Sơn, phát nguyên từ cái đầm lớn xã Phù Lưu huyện Đông Ngàn, chảy từ phía tây sang đông bắc qua xã Tiêu Sơn huyện Yên Phong, chuyển sang địa phận hai huyện Tiên Du và Quế Dương vào sông Thiên Đức".

Còn sách Địa chí Hà Bắc lại ghi rằng: “Sông Tiêu Lương, còn gọi là sông Tiêu Tương, ở địa giới huyện Tiên Sơn phát nguyên từ hồ Lãng Bạc chảy từ phía tây sang đông bắc qua xã Tương Giang, Vân Tương, qua các làng quan họ nổi tiếng như Lim, Bưởi, Ó, Se, Bò... rồi chảy vào sông Cầu”...

Thủy đình được xây dựng trên dấu vết dòng Tiêu Tương ngày nay. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các công trình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu đương thời cũng có đề cập đến sông Tiêu Tương nhưng đều chưa đi đến thống nhất. Tuy nhiên, những chi tiết trong cuốn Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh khiến nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Thị Thủy Chung mới đây cho rằng, trước khi đổ về đầm Phù Lưu, sông Tiêu Tương là một nhánh của sông Hồng, tách ra từ phía đông huyện Mê Linh, qua phía Bắc huyện Phong Khê, tiến gần sát phía Nam Cổ Loa...

Không có tài liệu nào giúp cho việc xác định dòng chảy thực tế của sông Tiêu Tương một cách rõ ràng. Tuy nhiên, vai trò của dòng sông này trong lịch sử phát triển của vùng kinh Bắc nói chung và vùng đồng bằng Bắc Bộ lại được khẳng định rất rõ ràng.

Theo các tài liệu và truyền thuyết, thời An Dương Vương, dòng sông này không chỉ là một huyết mạch giao thông quan trọng mà còn là một hào luỹ thiên nhiên che chắn, bảo vệ kinh đô Cổ Loa non trẻ của quốc gia Âu Lạc. Về sau, cũng nhờ con sông này, nhà Hán mở đường bộ dọc đó sang Việt Nam và nhanh chóng trở thành con đường đi sứ giữa hai nước, được gọi là Quan lộ. Đây cũng là con đường quân sự, con đường giao lưu kinh tế, văn hóa quan trọng của các lộ phía bắc. Thời Pháp thuộc, Quan lộ được nắn thẳng và mở rộng thành Quốc lộ 1, vẫn là một huyết mạch quan trọng hàng đầu trong hệ thống giao thông của Việt Nam.

Sông Tiêu Tương tồn tại đến khoảng thế kỷ 15 thì bị “chết”. Nguyên nhân là do Hồ Quý Ly cho đào lòng sông Đuống để uốn thẳng dòng chảy, sông Tiêu Tương bị mất nguồn nước và bị bồi lấp dần. Ngày nay, dấu hiệu về dòng sông cổ này chỉ còn tồn tại ở một vài khúc và được gọi là ao, đầm...

Trong suốt quá trình hình thành và tồn tại, sông Tiêu Tương còn được khẳng định là mạch nguồn văn hóa của người Việt từ kinh đô chảy đến khắp các làng quê. Sông đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình kiến tạo nên bản sắc văn hóa xứ Bắc và là một trong những yếu tố tiền đề cho sự ra đời của vùng văn hóa đất này. Một trong những câu chuyện được nhiều người kể và cho tới nay vẫn còn lưu lại khá đậm nét trong tâm thức dân gian, đó là chuyện tình chàng Trương Chi - Mỵ Nương.

Câu chuyện trên cũng giống như rất nhiều câu chuyện tình lãng mạn nhưng điều đặc biệt là những cái tên Trương Chi, Mỵ Nương, Tiêu Tương... đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với người dân Kinh Bắc, ngay cả thế hệ trẻ bây giờ. Điều đó khẳng định, sông Tiêu Tương mặc dù tới nay là con sông “chết” nhưng mãi in sâu trong tiềm thức của người dân nơi này.

Vân Nhi
baodatviet.vn

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

  • 12/07/2019 08:46
  • 2079

Nền độc lập dân tộc tồn tại không được bao lâu, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng nổ súng đánh chiếm Nam Bộ sau đó mở rộng ra cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.

Bài viết khác

Tìm lối đi cho cổ vật

Tìm lối đi cho cổ vật

  • 22/03/2011 14:44
  • 1243

Hiện nay tại Huế, hệ thống cổ vật chủ yếu tập trung tại các bảo tàng do nhà nước trực tiếp quản lý, tiêu biểu là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế, Bảo tàng Văn hóa Dân gian Huế… Cổ vật thuộc về tư nhân thì không thể thống kê được ngoài một số sưu tập tiêu biểu.