Thứ Tư, 18/09/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

21/08/2008 00:22 127
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Luật Di sản Văn hóa khuyến khích các nhà sưu tập đăng ký cổ vật, khiến không ít người băn khoăn về quyền sở hữu của họ bị động chạm. Đó là cách hiểu chưa toàn diện về bộ luật này, khi nhà nước đã công nhận quyền sở hữu tư nhân về cổ vật mà những điều khoản trước đó trong luật đã thể hiện.
Luật Di sản Văn hóa khuyến khích các nhà sưu tập đăng ký cổ vật, khiến không ít người băn khoăn về quyền sở hữu của họ bị động chạm. Đó là cách hiểu chưa toàn diện về bộ luật này, khi nhà nước đã công nhận quyền sở hữu tư nhân về cổ vật mà những điều khoản trước đó trong luật đã thể hiện.

Nhiều nhà sưu tập tự hỏi mình và hỏi người rằng, sau khi đăng ký tôi sẽ được gì? Được quá nhiều nhưng nó không hiện lộ trước mắt.

- Luật pháp thừa nhận tính pháp lý của sưu tập anh đang sở hữu, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng một nhà nước Pháp quyền, đang mở cửa và hội nhập, là thành viên của tổ chức WTO.

- Khoa học thừa nhận sưu tập của anh có lý lịch. Đây là một điều hết sức quan trọng, làm tăng giá trị bộ sưu tập lên gấp nhiều lần. Không ít các sưu tập gia trên thế giới bỏ cả đống tiền thuê các chuyên gia giám định, chỉ một hai tiêu chí thôi, niên đại và xuất xứ, sau đó, công ty bảo hiểm mới chịu bảo hiểm với đúng giá trị. Lý lịch rõ ràng, với những thông tin chi tiết đã khiến cho một cổ vật trôi nổi được mua với giá 2,8 triệu USD khi người mua có trong tay hồ sơ về nó với ba lần vua Càn Long (Trung Quốc) ngự lãm khi đương thời. Việc đăng ký được xác nhận của cơ quan và cá nhân có uy quyền trong khoa học càng làm tăng giá trị của bộ sưu tập. Chẳng thế mà, đã không ít các nhà sưu tập cầu cạnh một chữ ký lên cổ vật của mình bằng cả một hợp đồng thỏa thuận giá trị tương đương một gia tài. Ở Việt Nam, làm rõ lý lịch của từng hiện vật, từng sưu tập hiện vật cần thiết hơn bao giờ hết vì theo tôi biết, hầu hết không phải là gia truyền.

- Lúc vua Bảo Đại còn sống, ông có kiện một công ty đấu giá của Pháp đã bán những cổ vật của Hoàng tộc triều Nguyễn. Cuộc khiếu kiện kéo dài, nhưng không có căn cứ pháp lý, cho dù Bộ Văn hóa Việt Nam cũng đã tạo mọi điều kiện. Nếu như những cổ vật do nhà bán đấu giá nọ được chứng thực bằng bộ hồ sơ lý lịch khẳng định đó là đồ Hoàng tộc thì chắc chắn vua Bảo Đại thắng kiện vì chúng đúng là đồ dùng của Hoàng tộc xưa kia, nhưng không hiểu vì lý do gì đã sang xứ người. Sự rủi ro của mỗi bộ sưu tập, của mỗi cổ vật thường xuyên ập đến, đâu có thể lường hết được.

- Đăng ký cổ vật, theo đó, phân loại được đâu là cổ vật thông thường, đâu là bảo vật, bảo vật quốc gia… Ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…. Bảo vật và Bảo vật quốc gia là hai thang giá trị khác nhau hoàn toàn. Chúng cũng được nhà nước bảo hộ và có thái độ ứng xử hoàn toàn khác với cổ vật thông thường. Ở Pháp, những bảo vật quốc gia được tài trợ kinh phí bảo quản hàng năm. Ở Việt Nam chắc chắn sẽ phải xếp loại cổ vật mà tôi đoán chắc rằng đã mấy người nhận ra những giá trị thực của những cổ vật mình đang sở hữu. Củi mục nghĩ là trầm hương, đặc biệt trong bối cảnh những tiêu chí chưa được nêu ra để luận bàn.


Đăng ký cổ vật là cái lợi tưởng như vô hình, không vật chất, nhưng đó chính là giá trị vật chất mà tương lại nó sẽ có, nếu như các nhà sưu tập quan tâm tới ngày hôm nay.



Phạm Quốc Quân
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam )

Chia sẻ:

Bài viết khác

Một vài suy nghĩ qua kết quả sơ bộ đợt thám sát khảo cổ học Khu di tích đàn Xã Tắc thăng Long (Nam Đ

Một vài suy nghĩ qua kết quả sơ bộ đợt thám sát khảo cổ học Khu di tích đàn Xã Tắc thăng Long (Nam Đ

  • 21/08/2008 00:18
  • 128

1. Trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng đường Kim Liên- Ô Chợ Dừa, UBND thành phố Hà Nội đã có chủ trương và đề nghị Viện Khảo cổ học và Sở VH-TT Hà Nội tiến hành thám sát và khai quật khảo cổ học chữa cháy khu vực có dấu tích đàn Xã Tắc, gần ngã năm Ô Chợ Dừa, thuộc địa bàn phường Nam Đồng, quận Đống Đa nhằm thu thập những tư liệu lịch sử quý giá, đồng thời có thể đáp ứng được tiến độ công trình. Có thể thấy, đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời, phản ánh việc thực hiện nghiêm túc Luật Di sản Văn hóa.